Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
Chương 118: Chu Hiểu Mai sinh con
Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 118: Chu Hiểu Mai sinh con
Chu Thanh Bách vừa đi được một chút thì bọn trẻ lục tục kéo nhau dậy, còn lại bao nhiêu dưa hấu chia nhau xử nốt.
Lâm Thanh Hoà rất lo trẻ con ăn nhiều dưa hấu sẽ bị tiêu chảy, cũng may tụi nhóc nhà này bụng khoẻ ăn uống vô tư chẳng có vấn đề gì.
Ăn xong lại dắt díu nhau đi chơi.
Lâm Thanh Hoà đi vào bếp trộn bột. Tối nay sẽ làm màn thầu hỗn hợp bột đậu ăn với cá chạch kho tàu.
Món này rất kì công, muốn ngon thì phải có đầy đủ nguyên liệu: rượu trắng, gừng băm, ớt chỉ thiên, đường trắng, muối, hành, tỏi.
Mổ bụng cá chạch, moi ruột, rửa sạch rồi bỏ vào nồi, tẩm ướp gia vị cùng các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị, sau đó kho lửa liu riu. Tuy tốn công nhưng thành quả cực kỳ xứng đáng.
Cô không ngại nấu những món cầu kì, chỉ cần thấy Thanh Bách ăn nhiều, ăn ngon miệng là cô rất sẵn lòng vào bếp.
Ngoài món cá chạch, còn có một khay dưa chuột trộn và một tô canh trứng cà chua.
Quay qua quay lại cũng chỉ có vài món thay đổi, muốn kiếm thêm những thứ khác cũng chẳng có. Lâm Thanh Hoà chỉ còn cách cố gắng nấu sao cho ngon, nêm nếm sao cho đậm đà.
Bốn giờ chiều, ba thằng nhóc hớn hở xách non nửa thùng lươn chạy về.
Lâm Thanh Hoà hết hồn hỏi: “Lươn này ở đâu ra?”
Đại Oa đáp: “Anh Chu Đông đưa.”
À hiểu rồi, Lâm Thanh Hoà cười rồi nhận lấy.
Từ sau khi Chu Thanh Bách về nhà, cô không thuê Chu Đông đi đánh củi lửa nữa nhưng bây giờ nó đã là một chàng thanh niên cao to, khoẻ mạnh như một người đàn ông trưởng thành thừa sức lấy tám phần công điểm, dễ dàng nuôi sống em gái.
Chu Tây cũng là một cô bé đảm đang, hàng ngày đi đánh cỏ heo. Công điểm của hai anh em gộp lại không ít, có thể đảm bảo cuộc sống, không lo chết đói.
Kể cũng tội, không có mẹ dạy dỗ nên hơi tồ. Lần đầu tiên “dì cả” ghé thăm, con bé vẫn hồn nhiên không biết gì. Cũng may Lâm Thanh Hoà phát hiện ra quần dính máu, mới kéo về nhà chỉ dẫn cho một bài, sau đó đưa cho nó nửa cân đường đỏ, dặn tới tháng thì nấu nước gừng uống.
Chu Tây nào dám nhận, Lâm Thanh Hoà phải cưỡng ép cộng dụ dỗ, nói là rảnh rỗi qua nhà phụ giúp đóng đế giày cho mấy đứa Đại Oa, nó mới rụt rè nhận lấy.
Chu Đông biết chuyện, rất cảm kích thím tư cho nên hôm nay gửi tặng non nửa thùng lươn.
Lâm Thanh Hoà chia số lươn ra làm hai. Tối nay thức ăn cũng khá nhiều, nếu làm cả sợ ăn không hết nên cô chia lại một nửa để dành cho ngày mai.
Vì thế, bữa tối nay quá hoành tráng, cá chạch kho tàu, lươn om, dưa chuột trộn, canh trứng cà chua.
————
Hạt giống vừa được gieo xuống đất thì trời chuyển âm u, đổ mưa như trút.
Đúng là trời chiều lòng người, trận mưa này vừa xua tan bớt cái oi bức mùa hè, vừa đúng lúc giúp người dân đỡ công tưới tiêu.
Mưa liên tiếp năm ngày, buổi chiều, Chu Thanh Bách không xuất công, ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng mà như thế thành ra có người không được nghỉ ngơi. Còn ai vào đây nữa, người đó chính là Lâm Thanh Hoà.
Ông xã nhà cô mà rảnh một cái là dễ gì tha cho cô.
Đêm nào cũng quấn lấy cô đòi một, hai lần. Hoá ra anh ấy vẫn luôn tâm niệm được bồng con gái.
Haizzz….Vốn cô đang mừng vì anh không phải xuất công, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, ai dè người ta không cần cô lo lắng cô ơi, người ta dư thừa sức lực nhé.
Thời gian thấm thoát thoi đứa, tháng chín âm lịch, đất trời vào thu cũng là mùa tựu trường.
Lâm Thanh Hoà xắn tay áo rửa bình phơi lọ, chuẩn bị làm tương ớt.
Trước mắt ớt mới chín ương, nhưng sang tháng là sẽ chín rục, vì thế nên chuẩn bị chai lọ từ bây giờ là vừa, để cuối tháng sẽ bắt tay vào làm.
Uống mật ong còn được lợi mấy cái bình vừa to vừa dày, rất thích hợp ngâm tương ớt, làm đầy hai cái bình này là đủ cho Chu Thanh Bách ăn đã đời.
Cuối tháng, đại đội cũng bước vào giai đoạn thu hoạch vụ thu, chắc cũng phải kéo dài tới hết tháng sau mới xong. Vụ thu luôn là vụ cực nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong năm.
——————
Mà lúc này ở huyện thành Chu Hiểu Mai sinh em bé, là bé trai. Tô Đại Lâm vui mừng tới phát khóc. Nhà anh ta độc đinh, vợ sinh cho anh một đứa con trai bảo anh không vui mừng sao được.
Cậu và mợ cũng mừng thay cho Tô Đại Lâm, đồng thời đối với cô cháu dâu càng nhìn càng vừa mắt.
Lâm Thanh Hoà rảnh rỗi nhất nên thay mặt bà Chu lên thăm Chu Hiểu Mai, cô mang tặng cô út hai cái móng heo, một cân đường đỏ và tiện thể chuyển giúp bà Chu nửa rổ trứng gà.
Lễ vật đi thăm bà đẻ, cực kỳ có thành ý.
Chu Hiểu Mai hỏi: “Chị tư, tình hình chỗ chị ba thế nào?”
Lâm Thanh Hoà: “Tốt lắm, tháng sau ra cữ, em có thể đưa bé về quê.”
Tô Đại Lâm gửi tặng rất nhiều thức ăn ngon cho chị ba Chu, nào là cá trích, móng heo, thịt heo…
Chị ba Chu rất cao hứng và vui vẻ
Ngược lại, chị hai Chu giận sôi máu, cớ gì dượng út lại chỉ cho thím ba mà không đưa cho chị một phần nào?
Chị hai với chị ba Chu cũng đã sinh, đều là con gái. Bởi vì đã có đứa con trai rồi nên hai người không cần nặng nề sinh nam hay sinh nữ, tuy nhiên điều kiện ở cữ lại khác biệt quá lớn khiến chị hai Chu vô cùng bất mãn.
Nhưng chỉ dám giữ trong lòng không dám thể hiện quá nhiều, bởi suy cho cùng đồ là Tô Đại Lâm đưa về. Dượng út muốn đưa con về nhờ mẹ trông nom, tất nhiên đứa nhỏ phải bú sữa. Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra Chu Hiểu Mai có ý cho con bú sữa ai.
Chị hai Chu cố ý thả tiếng gió ra ý tứ là chị ta có thể cho bú ké nhưng mọi người nghe vào tai nọ cho ra tai kia, vờ như không hiểu.
Bây giờ không còn giống như trước, đã phân gia rồi, ai lo chuyện nhà nấy, có mặt nặng mày nhẹ thì cũng chả ảnh hưởng tới ai. Vui vẻ thì quan hệ, không vui vẻ thì thôi, giải tán.
Nghe được lời khẳng định của chị tư, Chu Hiểu Mai an tâm hơn hẳn.
Cuối tháng 9 âm lịch, Tô Đại Lâm chở hai mẹ con Chu Hiểu Mai về quê gửi con trai cho bà Chu trông giúp.
Tiền công theo như ước định, mỗi tháng năm đồng.
Bà Chu rất vui lòng, tính ra thì bà đã vất vả hơn nửa đời người, con trai con gái đã trưởng thành, thành gia lập thất hết cả, bà có quyền nghỉ ngơi, ở nhà lo cơm nước cho ông chồng chứ. Ai dám đàm tiếu?
Với lại trông cháu ngoại không phải việc gì nặng nhọc, thế nên bà Chu cảm thấy rất vui vẻ.
Tô Đại Lâm với Chu Hiểu Mai lưu luyến không nỡ xa con, nhưng ngày mai còn phải đi làm cho nên chỉ có thể ở chơi một ngày tới xế chiều phải quay về thành, hai người bịn rịn đỏ hoe mắt đạp xe đi.
Lần này đưa con về thôn, hai vợ chồng Chu Hiểu Mai xách về không ít đồ, nào thịt, nào cá, nào trứng gà, còn có một bọc kẹo sữa cho mấy anh em Đại Oa.
Lâm Thanh Hoà bảo hai vợ chồng cô út cứ yên tâm đi làm đi, được nghỉ lại về thăm con, chuyện ở nhà không phải lo, nếu bên Chu gia có nhiều việc quá, mẹ chồng không kham nổi, cô sẽ giúp một tay.
Với lại nhân phẩm của chị ba Chu rất tốt, nhận đồ của người chắc chắn không nỡ bạc đãi con cái người.
Chương 118: Chu Hiểu Mai sinh con
Chu Thanh Bách vừa đi được một chút thì bọn trẻ lục tục kéo nhau dậy, còn lại bao nhiêu dưa hấu chia nhau xử nốt.
Lâm Thanh Hoà rất lo trẻ con ăn nhiều dưa hấu sẽ bị tiêu chảy, cũng may tụi nhóc nhà này bụng khoẻ ăn uống vô tư chẳng có vấn đề gì.
Ăn xong lại dắt díu nhau đi chơi.
Lâm Thanh Hoà đi vào bếp trộn bột. Tối nay sẽ làm màn thầu hỗn hợp bột đậu ăn với cá chạch kho tàu.
Món này rất kì công, muốn ngon thì phải có đầy đủ nguyên liệu: rượu trắng, gừng băm, ớt chỉ thiên, đường trắng, muối, hành, tỏi.
Mổ bụng cá chạch, moi ruột, rửa sạch rồi bỏ vào nồi, tẩm ướp gia vị cùng các loại nguyên liệu đã được chuẩn bị, sau đó kho lửa liu riu. Tuy tốn công nhưng thành quả cực kỳ xứng đáng.
Cô không ngại nấu những món cầu kì, chỉ cần thấy Thanh Bách ăn nhiều, ăn ngon miệng là cô rất sẵn lòng vào bếp.
Ngoài món cá chạch, còn có một khay dưa chuột trộn và một tô canh trứng cà chua.
Quay qua quay lại cũng chỉ có vài món thay đổi, muốn kiếm thêm những thứ khác cũng chẳng có. Lâm Thanh Hoà chỉ còn cách cố gắng nấu sao cho ngon, nêm nếm sao cho đậm đà.
Bốn giờ chiều, ba thằng nhóc hớn hở xách non nửa thùng lươn chạy về.
Lâm Thanh Hoà hết hồn hỏi: “Lươn này ở đâu ra?”
Đại Oa đáp: “Anh Chu Đông đưa.”
À hiểu rồi, Lâm Thanh Hoà cười rồi nhận lấy.
Từ sau khi Chu Thanh Bách về nhà, cô không thuê Chu Đông đi đánh củi lửa nữa nhưng bây giờ nó đã là một chàng thanh niên cao to, khoẻ mạnh như một người đàn ông trưởng thành thừa sức lấy tám phần công điểm, dễ dàng nuôi sống em gái.
Chu Tây cũng là một cô bé đảm đang, hàng ngày đi đánh cỏ heo. Công điểm của hai anh em gộp lại không ít, có thể đảm bảo cuộc sống, không lo chết đói.
Kể cũng tội, không có mẹ dạy dỗ nên hơi tồ. Lần đầu tiên “dì cả” ghé thăm, con bé vẫn hồn nhiên không biết gì. Cũng may Lâm Thanh Hoà phát hiện ra quần dính máu, mới kéo về nhà chỉ dẫn cho một bài, sau đó đưa cho nó nửa cân đường đỏ, dặn tới tháng thì nấu nước gừng uống.
Chu Tây nào dám nhận, Lâm Thanh Hoà phải cưỡng ép cộng dụ dỗ, nói là rảnh rỗi qua nhà phụ giúp đóng đế giày cho mấy đứa Đại Oa, nó mới rụt rè nhận lấy.
Chu Đông biết chuyện, rất cảm kích thím tư cho nên hôm nay gửi tặng non nửa thùng lươn.
Lâm Thanh Hoà chia số lươn ra làm hai. Tối nay thức ăn cũng khá nhiều, nếu làm cả sợ ăn không hết nên cô chia lại một nửa để dành cho ngày mai.
Vì thế, bữa tối nay quá hoành tráng, cá chạch kho tàu, lươn om, dưa chuột trộn, canh trứng cà chua.
————
Hạt giống vừa được gieo xuống đất thì trời chuyển âm u, đổ mưa như trút.
Đúng là trời chiều lòng người, trận mưa này vừa xua tan bớt cái oi bức mùa hè, vừa đúng lúc giúp người dân đỡ công tưới tiêu.
Mưa liên tiếp năm ngày, buổi chiều, Chu Thanh Bách không xuất công, ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng mà như thế thành ra có người không được nghỉ ngơi. Còn ai vào đây nữa, người đó chính là Lâm Thanh Hoà.
Ông xã nhà cô mà rảnh một cái là dễ gì tha cho cô.
Đêm nào cũng quấn lấy cô đòi một, hai lần. Hoá ra anh ấy vẫn luôn tâm niệm được bồng con gái.
Haizzz….Vốn cô đang mừng vì anh không phải xuất công, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, ai dè người ta không cần cô lo lắng cô ơi, người ta dư thừa sức lực nhé.
Thời gian thấm thoát thoi đứa, tháng chín âm lịch, đất trời vào thu cũng là mùa tựu trường.
Lâm Thanh Hoà xắn tay áo rửa bình phơi lọ, chuẩn bị làm tương ớt.
Trước mắt ớt mới chín ương, nhưng sang tháng là sẽ chín rục, vì thế nên chuẩn bị chai lọ từ bây giờ là vừa, để cuối tháng sẽ bắt tay vào làm.
Uống mật ong còn được lợi mấy cái bình vừa to vừa dày, rất thích hợp ngâm tương ớt, làm đầy hai cái bình này là đủ cho Chu Thanh Bách ăn đã đời.
Cuối tháng, đại đội cũng bước vào giai đoạn thu hoạch vụ thu, chắc cũng phải kéo dài tới hết tháng sau mới xong. Vụ thu luôn là vụ cực nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong năm.
——————
Mà lúc này ở huyện thành Chu Hiểu Mai sinh em bé, là bé trai. Tô Đại Lâm vui mừng tới phát khóc. Nhà anh ta độc đinh, vợ sinh cho anh một đứa con trai bảo anh không vui mừng sao được.
Cậu và mợ cũng mừng thay cho Tô Đại Lâm, đồng thời đối với cô cháu dâu càng nhìn càng vừa mắt.
Lâm Thanh Hoà rảnh rỗi nhất nên thay mặt bà Chu lên thăm Chu Hiểu Mai, cô mang tặng cô út hai cái móng heo, một cân đường đỏ và tiện thể chuyển giúp bà Chu nửa rổ trứng gà.
Lễ vật đi thăm bà đẻ, cực kỳ có thành ý.
Chu Hiểu Mai hỏi: “Chị tư, tình hình chỗ chị ba thế nào?”
Lâm Thanh Hoà: “Tốt lắm, tháng sau ra cữ, em có thể đưa bé về quê.”
Tô Đại Lâm gửi tặng rất nhiều thức ăn ngon cho chị ba Chu, nào là cá trích, móng heo, thịt heo…
Chị ba Chu rất cao hứng và vui vẻ
Ngược lại, chị hai Chu giận sôi máu, cớ gì dượng út lại chỉ cho thím ba mà không đưa cho chị một phần nào?
Chị hai với chị ba Chu cũng đã sinh, đều là con gái. Bởi vì đã có đứa con trai rồi nên hai người không cần nặng nề sinh nam hay sinh nữ, tuy nhiên điều kiện ở cữ lại khác biệt quá lớn khiến chị hai Chu vô cùng bất mãn.
Nhưng chỉ dám giữ trong lòng không dám thể hiện quá nhiều, bởi suy cho cùng đồ là Tô Đại Lâm đưa về. Dượng út muốn đưa con về nhờ mẹ trông nom, tất nhiên đứa nhỏ phải bú sữa. Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra Chu Hiểu Mai có ý cho con bú sữa ai.
Chị hai Chu cố ý thả tiếng gió ra ý tứ là chị ta có thể cho bú ké nhưng mọi người nghe vào tai nọ cho ra tai kia, vờ như không hiểu.
Bây giờ không còn giống như trước, đã phân gia rồi, ai lo chuyện nhà nấy, có mặt nặng mày nhẹ thì cũng chả ảnh hưởng tới ai. Vui vẻ thì quan hệ, không vui vẻ thì thôi, giải tán.
Nghe được lời khẳng định của chị tư, Chu Hiểu Mai an tâm hơn hẳn.
Cuối tháng 9 âm lịch, Tô Đại Lâm chở hai mẹ con Chu Hiểu Mai về quê gửi con trai cho bà Chu trông giúp.
Tiền công theo như ước định, mỗi tháng năm đồng.
Bà Chu rất vui lòng, tính ra thì bà đã vất vả hơn nửa đời người, con trai con gái đã trưởng thành, thành gia lập thất hết cả, bà có quyền nghỉ ngơi, ở nhà lo cơm nước cho ông chồng chứ. Ai dám đàm tiếu?
Với lại trông cháu ngoại không phải việc gì nặng nhọc, thế nên bà Chu cảm thấy rất vui vẻ.
Tô Đại Lâm với Chu Hiểu Mai lưu luyến không nỡ xa con, nhưng ngày mai còn phải đi làm cho nên chỉ có thể ở chơi một ngày tới xế chiều phải quay về thành, hai người bịn rịn đỏ hoe mắt đạp xe đi.
Lần này đưa con về thôn, hai vợ chồng Chu Hiểu Mai xách về không ít đồ, nào thịt, nào cá, nào trứng gà, còn có một bọc kẹo sữa cho mấy anh em Đại Oa.
Lâm Thanh Hoà bảo hai vợ chồng cô út cứ yên tâm đi làm đi, được nghỉ lại về thăm con, chuyện ở nhà không phải lo, nếu bên Chu gia có nhiều việc quá, mẹ chồng không kham nổi, cô sẽ giúp một tay.
Với lại nhân phẩm của chị ba Chu rất tốt, nhận đồ của người chắc chắn không nỡ bạc đãi con cái người.
Bình luận truyện