Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
Chương 194: Giá nhà trong tương lai
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới tháng 6 âm lịch.
Hôm nay Chu Thanh Bách đi mua phân bón còn đặc biệt xách về một rổ anh đào cho cô vợ nhỏ.
Lâm Thanh Hoà kinh hỷ reo lên nhưng vẫn không cưỡng được tò mò: “Vùng mình làm gì có anh đào nhỉ?!”
Chu Thanh Bách gật đầu: “Ừ, từ vùng khác chuyển đến.”
Lâm Thanh Hoà vui vẻ như cô nhóc con, hí hửng múc nước rửa sạch rồi ôm cả rổ ngồi ăn.
Wow, ngọt lịm tim!
Lâm Thanh Hoà cười tít mắt, thưởng cho chồng một trái anh đào: “Hôm nay anh vất vả rồi.”
“Không mệt.” Chu Thanh Bách dịu dàng đáp, rồi anh bắt đầu sờ soạng trong túi áo móc ra một cái nhẫn.
Không phải nhẫn vàng mà là nhẫn ngọc.
Trời đất thiên địa ơi, nước ngọc trong suốt, đẹp quá! Lâm Thanh Hòa xuýt xoa!
Thời này chưa có hàng Fa-ke đâu nhỉ, cái này chắc chắn là ngọc thật rồi.
Lâm Thanh Hoà kìm nén kích động hỏi anh: “Ở đâu đấy?”
“Nhặt trên đường.” Chu Thanh Bách đáp tỉnh bơ.
Lâm Thanh Hoà suýt nôn ra máu!
Ờ mà kể cũng phải, thời này chứ có phải thời hiện đại đâu, mấy thứ như vàng bạc châu báu ngọc thạch gì đó có ném bên vệ đường cũng chả ai thèm lượm.
Ai cũng biết những thứ này quý giá nhưng ngặt một nỗi càng như thế càng không dám cất giữ. Nhà nước đang tuyên truyền Phá tứ cựu ầm ầm kia kìa, giấu mấy thứ đồ phong kiến này quá bằng rước hoạ vào thân.
Thật ra thỉnh thoảng đi chợ đen Lâm Thanh Hoà cũng thu mua một ít, cô không dám manh động chỉ nhặt mấy món nhỏ nhỏ như dây chuyền, vòng tay này nọ thôi. Mấy thứ này ở đời sau toàn có giá hàng vạn trở lên.
Chu Thanh Bách thắc mắc: “Sau này có giá lắm à?”
“Rất rất rất đáng giá! Nhưng mà đáng giá nhất vẫn là nhà đất. Nếu có cơ hội chúng ta đi lên thủ đô mua 1, 2 căn tứ hợp viện thế là cả đời này khỏi lo cơm ăn áo mặc rồi. hahaha” Lâm Thanh Hoà ôm mộng phát tài.
Chu Thanh Bách bật cười: “Đời này còn dài lắm.”
Lâm Thanh Hoà bĩu môi: “Hứ, anh không tin? Anh biết giá cả đất cát trong tương lai đắt đỏ thế nào không?”
Tất nhiên là không biết rồi, làm sao Chu Thanh Bách biết được sau này quốc gia sẽ phát triển tới đâu, mọi thứ sẽ biến đổi như thế nào.
“Em nói đi.”
Lâm Thanh Hoà hắng giọng: “Giá cả đất cát phụ thuộc vào vị trí. Ví dụ một miếng đất rộng 100 mét vuông, nếu nằm ở huyện thành sẽ có giá 10 vạn, nhưng nếu ở trung tâm thành phố thì giá sẽ là 100 vạn, còn giá nhà ở thu đô thì khỏi nói rồi, hơn 10 vạn 1 mét vuông.”
Từ khi biết bí mật của vợ, cô đã kể cho anh rất nhiều chuyện tương lai vì thế Chu Thanh Bách cũng mường tượng được cuộc sống sau này sung túc thế nào nhưng anh không ngờ những con số lại khủng bố tới thế. Chu Thanh Bách trợn mắt há hốc miệng.
Cái loại biểu cảm này cực kỳ hiếm xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. Điều đó cho thấy anh đã bị giá bất động sản trong tương lai hù doạ mất rồi!
Choáng váng qua đi, Chu Thanh Bách bình tĩnh nói: “Tuy rằng bây giờ chính sách vẫn thắt chặt nhưng giá cả cũng còn chấp nhận được.”
“Không giống không giống, em nói cho anh nghe, quan niệm của người đời nay và người đời sau hoàn toàn khác biệt. Bây giờ mọi người đều kiên nhẫn đợi phân phối nhà ở thế nên nhà cửa đương nhiên không đáng giá rồi nhưng sau này thì khác à nha, ai cũng mơ ước sở hữu một ngôi nhà của riêng mình, cầu tăng thì cung tăng, hàng năm giá nhà giá đất đều tăng chóng mặt nhất là những vị trí đắc địa nằm ở trung tâm đô thị.”
Nghịch lý nhất là ở thời này một căn nhà còn không có giá trị bằng đồ điện tử.
Ví dụ như TV hay điện thoại, nếu ở tương lai chỉ là đồ gia dụng hết sức bình thường, thì ở thời này đều là hàng xa xỉ phẩm giá toàn vài trăm đổ lên.
Mấy hôm trước cô còn nghe đồng nghiệp phàn nàn cha cô ấy đi xuống vùng duyên hải phía Nam mua về một bộ loa có giá 1 vạn. Lâm Thanh Hoà nhẩm tính trong lòng, hơn 1 vạn là thừa sức mua 1 căn tiệm ở đô thị cấp 1 rồi. Haizz, có người phấn đấu bao năm chưa chắc đã mua được, ấy vậy mà…quá đáng tiếc!
Chu Thanh Bách nhíu mày suy tư: “Nhà mình có 3 thằng con trai.”
“Người hiện đại còn lâu mới dám, phải nhà nào giàu lắm, có nguyên 1 mỏ quặng mới dám sinh như nhà mình haha.” Bông đùa xong Lâm Thanh Hoà bất chợt cảm khái, lúc này đang bùng nổ dân số nhà nào cũng con đàn cháu đống.
Chu Thanh Bách như bắt được trọng điểm: “Vậy lần trước em đi Bắc Kinh là…?”
“Anh vào đây.”
Lâm Thanh Hoà kéo tay chồng vào phòng, đóng kín cửa nẻo rồi lôi chiến lợi phẩm ra khoe.
Vàng thỏi, vòng vàng, dây chuyền vàng, trâm ngọc, bình hoa cổ…
Ngoài ra cô còn có 1 xấp tem nữa.
Wow, những thứ này mà mang về tương lai được thì giàu to.
Đứng trước đống đồ, hai người với hai thái cực hoàn toàn trái chiều. Một người cười toe cười toét, một người mày nhăn đến gắt gao.
Đang sung sướng, Lâm Thanh Hoà cảm nhận được ánh mắt phức tạp của chồng rơi trên người mình. Lúc này cô mới chợt phát hiện hình như mình hơi phấn khích thái quá thì phải?!
Cơ mà hết cách rồi, ai bảo trong tay có một đống vàng mà không được chia sẻ với ai, cái cảm giác này nó nghẹn lắm luôn. Hôm nay đột nhiên có cơ hội, tất nhiên cô phải khoe rồi.
Mỗi tội có vẻ bung hơi lố. haha!
Lâm Thanh Hoà rất thức thời chấn chỉnh lại thái độ: “Em đảm bảo với anh từ giờ về sau em tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cũng không quay lại con ngõ nhỏ đó nữa, với lại bà lão ấy dáng vẻ ra sao em quên lâu rồi, chắc bà ấy cũng chẳng nhớ em đâu.”
Chu Thanh Bách không tiếp lời mà chỉ nói: “Sau này đáng giá nhưng trước mắt vô dụng. Từng này là đủ rồi.”
Lúc nói lời này, anh đặc biệt nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Lâm Thanh Hoà lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Em hứa sẽ nghe lời anh!”
Chu Thanh Bách hài lòng vỗ nhẹ hai cái vào mông cô vợ nhỏ.
Lâm Thanh Hoà đỏ mặt mắng: “Lưu manh!”
Chu Thanh Bách nhếch miệng cười, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Được không?”
Rồi xong, sập bẫy rồi! Lâm Thanh Hoà thầm mắng người, nhưng cũng chỉ còn cách gật đầu.
Chu Thanh Bách mặt mày tươi tỉnh, phấn chấn đi chẻ củi, là lá la, tối nay có “thịt” ăn!
Đợi anh chẻ củi xong, Lâm Thanh Hoà lại giục anh đi nấu cơm heo cho heo cho gà ăn. Còn cô thì tiếp tục đóng để giày.
Chiều nay cô rảnh vì không có tiết nên không cần tới trường.
Rất nhanh, Chu Thanh Bách đã nấu xong cơm heo rồi khiêng ra hậu viện cho heo và gà ăn.
Lâm Thanh Hoà tạm dừng công việc dang dở, cô đứng lên rửa nổi, làm lươn.
Lươn tháng 7, tháng 8 âm là béo nhất, phải cỡ 7, 8 lạng thậm chí 1 cân 1 con. Bây giờ hơi nhỏ, 1 con nặng tậm 5, 6 lạng nhưng ăn vẫn ngon như thường.
Lâm Thanh Hoà thoăn thoắt hạ dao chặt 7 con lươn. Sau đó tiến tới vại dưa vớt ra 1 cây dưa muối.
Lươn om dưa muối, một món mặn tuyệt vời.
Ngoài ra còn có đậu đũa, bắp cải xào, canh cà chua trứng.
Món chính là màn thầu.
Chay mặn kết hợp, có món canh, món xào, món om, bữa tối như này quá ư là phong phú và đảm bảo dinh dưỡng.
Nuôi 3 thằng con trai cùng lúc nếu nói không nặng gánh là nói dối. Đơn cử như Đại Oa, vừa lên 10 tuổi một cái đã thay đổi chóng mặt. Sức ăn của nó tăng vù vù, ví dụ một bữa cha nó ăn 5 cái màn thầu thì nó bám theo sát nút với 4 cái, ngoài ra còn uống rất nhiều canh.
Phải biết là màn thầu nhà Lâm Thanh Hoà rất to, cô chỉ ăn nửa cái đã no ứ hự rồi.
Đâu chỉ mình Đại Oa, Nhị Oa cũng ăn khoẻ hơn mẹ, mỗi bữa nó ăn ngon lành 2 cái rưỡi.
Trong nhà này chắc Lâm Thanh Hoà chỉ so được với Tam Oa. Nhưng thằng nhóc này theo phái tốn mồi, nếu không chén tì tì lươn om thì nó cũng phải ăn được 2 cái màn thầu chứ không ít đâu.
Ai da, liệt kê mà muốn rớt nước mắt! Giả dụ cô không làm thêm nghề buôn bán lương thực và thịt heo, không có một khoản thu nhập ổn định hàng tháng, Chu Thanh Bách không lấy đủ 10 phần công điểm, nhà lại không nuôi 2 đầu heo, thì thật không biết đào đâu ra cơm gạo cho 3 cái tàu há mồm này…
Đúng là cha mẹ nuôi con khó khăn muôn phần…
Chả trách trước đây mẹ chồng cứ kèm kèm nói cô phải biết tiết kiệm, ngẫm lại thì người già luôn có đạo lý, bởi ít nhiều gì bà cũng đã nuôi dạy 4 người con trai nên có kinh nghiệm…
Lâm Thanh Hoà vẫn đi dạy bình thường cho tới cuối tháng 6. Sau đó trường học tiến hành thay đổi giờ giấc chỉ dạy buổi sáng, cho nghỉ buổi chiểu để chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ hè.
Trung tuần tháng 6, trời đổ một cơn mưa lớn khiến lòng người bất an. Nhưng càng tới cuối tháng thời tiết càng đẹp, bầu trời trong xanh thăm thẳm, không một gợn mây.
Người già trong làng đều nói đây là trời thương trời thưởng cơm ăn!
Cuối tháng, thu hoạch vụ hè chính thức bắt đầu.
Hôm nay Chu Thanh Bách đi mua phân bón còn đặc biệt xách về một rổ anh đào cho cô vợ nhỏ.
Lâm Thanh Hoà kinh hỷ reo lên nhưng vẫn không cưỡng được tò mò: “Vùng mình làm gì có anh đào nhỉ?!”
Chu Thanh Bách gật đầu: “Ừ, từ vùng khác chuyển đến.”
Lâm Thanh Hoà vui vẻ như cô nhóc con, hí hửng múc nước rửa sạch rồi ôm cả rổ ngồi ăn.
Wow, ngọt lịm tim!
Lâm Thanh Hoà cười tít mắt, thưởng cho chồng một trái anh đào: “Hôm nay anh vất vả rồi.”
“Không mệt.” Chu Thanh Bách dịu dàng đáp, rồi anh bắt đầu sờ soạng trong túi áo móc ra một cái nhẫn.
Không phải nhẫn vàng mà là nhẫn ngọc.
Trời đất thiên địa ơi, nước ngọc trong suốt, đẹp quá! Lâm Thanh Hòa xuýt xoa!
Thời này chưa có hàng Fa-ke đâu nhỉ, cái này chắc chắn là ngọc thật rồi.
Lâm Thanh Hoà kìm nén kích động hỏi anh: “Ở đâu đấy?”
“Nhặt trên đường.” Chu Thanh Bách đáp tỉnh bơ.
Lâm Thanh Hoà suýt nôn ra máu!
Ờ mà kể cũng phải, thời này chứ có phải thời hiện đại đâu, mấy thứ như vàng bạc châu báu ngọc thạch gì đó có ném bên vệ đường cũng chả ai thèm lượm.
Ai cũng biết những thứ này quý giá nhưng ngặt một nỗi càng như thế càng không dám cất giữ. Nhà nước đang tuyên truyền Phá tứ cựu ầm ầm kia kìa, giấu mấy thứ đồ phong kiến này quá bằng rước hoạ vào thân.
Thật ra thỉnh thoảng đi chợ đen Lâm Thanh Hoà cũng thu mua một ít, cô không dám manh động chỉ nhặt mấy món nhỏ nhỏ như dây chuyền, vòng tay này nọ thôi. Mấy thứ này ở đời sau toàn có giá hàng vạn trở lên.
Chu Thanh Bách thắc mắc: “Sau này có giá lắm à?”
“Rất rất rất đáng giá! Nhưng mà đáng giá nhất vẫn là nhà đất. Nếu có cơ hội chúng ta đi lên thủ đô mua 1, 2 căn tứ hợp viện thế là cả đời này khỏi lo cơm ăn áo mặc rồi. hahaha” Lâm Thanh Hoà ôm mộng phát tài.
Chu Thanh Bách bật cười: “Đời này còn dài lắm.”
Lâm Thanh Hoà bĩu môi: “Hứ, anh không tin? Anh biết giá cả đất cát trong tương lai đắt đỏ thế nào không?”
Tất nhiên là không biết rồi, làm sao Chu Thanh Bách biết được sau này quốc gia sẽ phát triển tới đâu, mọi thứ sẽ biến đổi như thế nào.
“Em nói đi.”
Lâm Thanh Hoà hắng giọng: “Giá cả đất cát phụ thuộc vào vị trí. Ví dụ một miếng đất rộng 100 mét vuông, nếu nằm ở huyện thành sẽ có giá 10 vạn, nhưng nếu ở trung tâm thành phố thì giá sẽ là 100 vạn, còn giá nhà ở thu đô thì khỏi nói rồi, hơn 10 vạn 1 mét vuông.”
Từ khi biết bí mật của vợ, cô đã kể cho anh rất nhiều chuyện tương lai vì thế Chu Thanh Bách cũng mường tượng được cuộc sống sau này sung túc thế nào nhưng anh không ngờ những con số lại khủng bố tới thế. Chu Thanh Bách trợn mắt há hốc miệng.
Cái loại biểu cảm này cực kỳ hiếm xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. Điều đó cho thấy anh đã bị giá bất động sản trong tương lai hù doạ mất rồi!
Choáng váng qua đi, Chu Thanh Bách bình tĩnh nói: “Tuy rằng bây giờ chính sách vẫn thắt chặt nhưng giá cả cũng còn chấp nhận được.”
“Không giống không giống, em nói cho anh nghe, quan niệm của người đời nay và người đời sau hoàn toàn khác biệt. Bây giờ mọi người đều kiên nhẫn đợi phân phối nhà ở thế nên nhà cửa đương nhiên không đáng giá rồi nhưng sau này thì khác à nha, ai cũng mơ ước sở hữu một ngôi nhà của riêng mình, cầu tăng thì cung tăng, hàng năm giá nhà giá đất đều tăng chóng mặt nhất là những vị trí đắc địa nằm ở trung tâm đô thị.”
Nghịch lý nhất là ở thời này một căn nhà còn không có giá trị bằng đồ điện tử.
Ví dụ như TV hay điện thoại, nếu ở tương lai chỉ là đồ gia dụng hết sức bình thường, thì ở thời này đều là hàng xa xỉ phẩm giá toàn vài trăm đổ lên.
Mấy hôm trước cô còn nghe đồng nghiệp phàn nàn cha cô ấy đi xuống vùng duyên hải phía Nam mua về một bộ loa có giá 1 vạn. Lâm Thanh Hoà nhẩm tính trong lòng, hơn 1 vạn là thừa sức mua 1 căn tiệm ở đô thị cấp 1 rồi. Haizz, có người phấn đấu bao năm chưa chắc đã mua được, ấy vậy mà…quá đáng tiếc!
Chu Thanh Bách nhíu mày suy tư: “Nhà mình có 3 thằng con trai.”
“Người hiện đại còn lâu mới dám, phải nhà nào giàu lắm, có nguyên 1 mỏ quặng mới dám sinh như nhà mình haha.” Bông đùa xong Lâm Thanh Hoà bất chợt cảm khái, lúc này đang bùng nổ dân số nhà nào cũng con đàn cháu đống.
Chu Thanh Bách như bắt được trọng điểm: “Vậy lần trước em đi Bắc Kinh là…?”
“Anh vào đây.”
Lâm Thanh Hoà kéo tay chồng vào phòng, đóng kín cửa nẻo rồi lôi chiến lợi phẩm ra khoe.
Vàng thỏi, vòng vàng, dây chuyền vàng, trâm ngọc, bình hoa cổ…
Ngoài ra cô còn có 1 xấp tem nữa.
Wow, những thứ này mà mang về tương lai được thì giàu to.
Đứng trước đống đồ, hai người với hai thái cực hoàn toàn trái chiều. Một người cười toe cười toét, một người mày nhăn đến gắt gao.
Đang sung sướng, Lâm Thanh Hoà cảm nhận được ánh mắt phức tạp của chồng rơi trên người mình. Lúc này cô mới chợt phát hiện hình như mình hơi phấn khích thái quá thì phải?!
Cơ mà hết cách rồi, ai bảo trong tay có một đống vàng mà không được chia sẻ với ai, cái cảm giác này nó nghẹn lắm luôn. Hôm nay đột nhiên có cơ hội, tất nhiên cô phải khoe rồi.
Mỗi tội có vẻ bung hơi lố. haha!
Lâm Thanh Hoà rất thức thời chấn chỉnh lại thái độ: “Em đảm bảo với anh từ giờ về sau em tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, cũng không quay lại con ngõ nhỏ đó nữa, với lại bà lão ấy dáng vẻ ra sao em quên lâu rồi, chắc bà ấy cũng chẳng nhớ em đâu.”
Chu Thanh Bách không tiếp lời mà chỉ nói: “Sau này đáng giá nhưng trước mắt vô dụng. Từng này là đủ rồi.”
Lúc nói lời này, anh đặc biệt nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Lâm Thanh Hoà lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Em hứa sẽ nghe lời anh!”
Chu Thanh Bách hài lòng vỗ nhẹ hai cái vào mông cô vợ nhỏ.
Lâm Thanh Hoà đỏ mặt mắng: “Lưu manh!”
Chu Thanh Bách nhếch miệng cười, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Được không?”
Rồi xong, sập bẫy rồi! Lâm Thanh Hoà thầm mắng người, nhưng cũng chỉ còn cách gật đầu.
Chu Thanh Bách mặt mày tươi tỉnh, phấn chấn đi chẻ củi, là lá la, tối nay có “thịt” ăn!
Đợi anh chẻ củi xong, Lâm Thanh Hoà lại giục anh đi nấu cơm heo cho heo cho gà ăn. Còn cô thì tiếp tục đóng để giày.
Chiều nay cô rảnh vì không có tiết nên không cần tới trường.
Rất nhanh, Chu Thanh Bách đã nấu xong cơm heo rồi khiêng ra hậu viện cho heo và gà ăn.
Lâm Thanh Hoà tạm dừng công việc dang dở, cô đứng lên rửa nổi, làm lươn.
Lươn tháng 7, tháng 8 âm là béo nhất, phải cỡ 7, 8 lạng thậm chí 1 cân 1 con. Bây giờ hơi nhỏ, 1 con nặng tậm 5, 6 lạng nhưng ăn vẫn ngon như thường.
Lâm Thanh Hoà thoăn thoắt hạ dao chặt 7 con lươn. Sau đó tiến tới vại dưa vớt ra 1 cây dưa muối.
Lươn om dưa muối, một món mặn tuyệt vời.
Ngoài ra còn có đậu đũa, bắp cải xào, canh cà chua trứng.
Món chính là màn thầu.
Chay mặn kết hợp, có món canh, món xào, món om, bữa tối như này quá ư là phong phú và đảm bảo dinh dưỡng.
Nuôi 3 thằng con trai cùng lúc nếu nói không nặng gánh là nói dối. Đơn cử như Đại Oa, vừa lên 10 tuổi một cái đã thay đổi chóng mặt. Sức ăn của nó tăng vù vù, ví dụ một bữa cha nó ăn 5 cái màn thầu thì nó bám theo sát nút với 4 cái, ngoài ra còn uống rất nhiều canh.
Phải biết là màn thầu nhà Lâm Thanh Hoà rất to, cô chỉ ăn nửa cái đã no ứ hự rồi.
Đâu chỉ mình Đại Oa, Nhị Oa cũng ăn khoẻ hơn mẹ, mỗi bữa nó ăn ngon lành 2 cái rưỡi.
Trong nhà này chắc Lâm Thanh Hoà chỉ so được với Tam Oa. Nhưng thằng nhóc này theo phái tốn mồi, nếu không chén tì tì lươn om thì nó cũng phải ăn được 2 cái màn thầu chứ không ít đâu.
Ai da, liệt kê mà muốn rớt nước mắt! Giả dụ cô không làm thêm nghề buôn bán lương thực và thịt heo, không có một khoản thu nhập ổn định hàng tháng, Chu Thanh Bách không lấy đủ 10 phần công điểm, nhà lại không nuôi 2 đầu heo, thì thật không biết đào đâu ra cơm gạo cho 3 cái tàu há mồm này…
Đúng là cha mẹ nuôi con khó khăn muôn phần…
Chả trách trước đây mẹ chồng cứ kèm kèm nói cô phải biết tiết kiệm, ngẫm lại thì người già luôn có đạo lý, bởi ít nhiều gì bà cũng đã nuôi dạy 4 người con trai nên có kinh nghiệm…
Lâm Thanh Hoà vẫn đi dạy bình thường cho tới cuối tháng 6. Sau đó trường học tiến hành thay đổi giờ giấc chỉ dạy buổi sáng, cho nghỉ buổi chiểu để chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ hè.
Trung tuần tháng 6, trời đổ một cơn mưa lớn khiến lòng người bất an. Nhưng càng tới cuối tháng thời tiết càng đẹp, bầu trời trong xanh thăm thẳm, không một gợn mây.
Người già trong làng đều nói đây là trời thương trời thưởng cơm ăn!
Cuối tháng, thu hoạch vụ hè chính thức bắt đầu.
Bình luận truyện