Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 42: Lôi kéo đồng minh



Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 42: Lôi kéo đồng minh

Lâm Thanh Hoà gửi cho mỗi nhà hai cái bánh bao bột mì, quà tạ lễ thế này không nhỏ đâu.

Chị cả với chị ba Chu đều nói thím tư khách khí quá, anh em trong nhà giúp đỡ lẫn nhau cần gì đáp lễ nhiều như vậy.

Một chiêu này của Lâm Thanh Hoà thành công bịt miệng chị hai Chu. Hai hôm trước còn leo lẻo cái mồm không hài lòng với ba quả táo bé tí ti, ngay lập tức hôm nay bị vả mặt.

Ban đêm, chị hai Chu thầm thì với anh hai Chu: “Từ ngày chứ tư xuất ngũ, cô ta cũng học được cách làm người rồi cơ đấy. Nhưng sắp chết đói đến nơi rồi còn phồng má giả làm người mập, lấy bánh bao bột mì tinh mua ân tình, sĩ diện!”

Anh hai Chu mặc kệ mấy cái tâm tư nhỏ nhen đàn bà: “Sau này bên đấy cần trợ giúp gì, tôi vẫn phải đi.”

Mấy cái bánh bao công nhận ngon thật, dư vị vẫn còn ngập tràn khoang miệng anh đây này, có khi đêm nay còn nằm mơ được ăn thêm ấy chứ!

Chị hai Chu hỏi: “Em tưởng chú tư xuất ngũ, thím tư sẽ không để nhà cửa được yên mới phải? Sao không thấy động tĩnh gì nhỉ, anh nói xem lần này chú tư về mang theo bao tiền?”

Anh hai Chu: “Mang bao tiền về thì có liên quan gì đến nhà mình?”

Chị hai Chu liền đẩy người chồng: “Em đâu có chờ mong gì, tò mò tí thôi, không biết có tới 500 đồng không nhỉ?”

Anh hai Chu: “500? Làm gì tới, thôn bên cạnh cũng có người xuất ngũ chỉ có 300 thôi kia kìa.”

Chị hai Chu: “Chẳng phải chú tư thường xuyên lập công hay sao, chắc phải được tính nhiều hơn chứ nhỉ?!”

Anh hai Chu xua xua tay: “Thôi thôi, em đừng quản chuyện này nữa, bao nhiêu thì cũng chẳng đủ cho vợ chú ấy phá đâu.”

Bữa cơm trưa hai hôm trước khiến anh ta rất hài lòng, hai cái bánh bao hôm nay lại càng khiến anh hài lòng hơn nữa, nhưng vợ anh mà cũng như vậy thì…nghĩ thôi đã toát mồ hôi hột rồi!

Anh hai Chu: “Quan tâm chú tư mang bao tiền về làm gì, đằng nào thì lần này là lần cuối rồi, về sau làm gì còn nữa.”

Thấy chồng nói có lý, lúc này chị hai Chu mới chịu bỏ qua. Người xưa có câu, núi vàng núi bạc miệng ăn cũng lở! Lâm Thanh Hoà hoang đường như thế, tiền nào chịu cho nổi!

Chị hai Chu hả hê đắc ý mười phần: “Trước kia chẳng phải cô ta lúc nào cũng ưa sạch sẽ, ghét cái này chê cái nọ hay sao, thế mà bây giờ vẫn phải chịu nuôi heo sau nhà đấy thôi.”

Nuôi hai đầu heo, vừa vất vả vừa thối hoắc! Haha!

Ngày xưa mắt lúc nào cũng cao hơn đỉnh đầu, không chịu được vất vả dù chỉ một chút, giờ thì hay rồi, mệt chết cô đi, thối chết cô đi! Chị hai Chu vô cùng cao hứng, khoái cảm sắp được leo lên đầu Lâm Thanh Hoà đang sục sôi hừng hực.

Trên đời có một dạng người như thế, không bằng người ta thì đỏ mắt ghen tị tới khi người ta sẩy chân một cái thì hả hê sung sướng hận không thể đạp thêm vài cái.

Chị ba Chu càng tới cuối thai kì càng nặng nề nên ngại ra ngoài, chị cả Chu tự mình đi tới nhà vợ chồng Chu Thanh Bách một chuyến.

Tuy rằng trước đây quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng rốt cuộc vẫn là chị em dâu một nhà, lại là dâu trưởng nên chị cả Chu muốn sang khuyên vài câu, đại ý là sau này có việc gì cứ nói một tiếng là được, đừng khách sáo làm này làm kia cho tốn kém.

Người chị dâu này không tệ, hiểu biết lí lẽ, Lâm Thanh Hoà tất nhiên nguyện ý kết thân.

Chị ba Chu cũng khá tốt. Tóm lại là mấy chị em dâu đều ổn trừ bỏ một người Lâm Thanh Hoà không muốn dính dáng tí gì, đó chính là chị dâu hai.

Lâm Thanh Hoà nhìn cái bụng nhô cao của chị cả Chu, nói: “Em đã đồng ý với mẹ khi nào chị ba ở cữ sẽ kiếm cho chị ấy hai cái móng heo để mau xuống sữa. Tới khi nào chị sinh, em cũng sẽ kiếm cho chị hai cái để hầm đậu phộng.”

Chị cả Chu nghe thấy vậy thì trong lòng rất cảm động, cô cảm thấy thím tư không phải là người quá tệ. “Được, vậy chị không khách sáo nữa.”

Lâm Thanh Hoà: “Trong giai đoạn thai kì, chị cả nên ăn nhiều táo, đừng tiếc chút ít tiền, tới lúc sinh con ra, nhất định chị sẽ thấy lợi ích.”

Chị cả Chu sửng sốt: “Lời này của em có ý gì?”

Lâm Thanh Hoà vừa đan áo vừa nói: “Chị xem mấy đứa Đại Oa nhà em thế nào, đẹp không?”

Áo len này là của Chu Thanh Bách, quần áo của anh tương đối ít, mấy nay trời lạnh thấu xương, cô phải đẩy nhanh tốc độ cho anh có cái mà mặc.

Cũng may trước đó cô đã kêu Chu Đông kiếm thật nhiều củi, chứ không giờ này giường đất cũng lạnh như giường băng.

Chị cả Chu nhịn không được mà khen ngợi, lời này không phải lời nịnh nọt, đó là lời thật lòng của cô: “Mấy đứa Đại Oa càng lớn càng đẹp!”

Không đẹp sao được, cha bọn chúng cao to đẹp trai, mẹ bọn chúng thì lại càng không phải nói, hoa khôi một vùng, trong thôn lẫn ngoài thôn không ai sánh bằng. Gả chồng rồi mà vẫn rất trẻ đẹp chẳng khác thời con gái là bao, nếu ra ngoài nói đùa cô chưa chồng con gì nhất định vẫn có người tin.

Hơn nữa dạo gần đây chị cả Chu cứ có cảm giác thím tư ngày càng đẹp hơn, không thể nói rõ đẹp hơn chỗ nào, chỉ là cảm thấy đẹp hơn thôi.

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa đều lấy được hết các ưu điểm của cha mẹ. Có thể nói phóng mắt khắp cả cái thôn này, không đứa trẻ nào đẹp bằng ba anh em nhà này.

Đó cũng chính là nguyên nhân ông Chu bà Chu phá lệ yêu chiều bọn chúng nhất.

Đặc biệt thời gian gần đây, được mẹ để tâm chăm sóc, mấy anh em càng lúc càng khôi ngô.

Lâm Thanh Hoà: “Chị thấy đẹp là được rồi, vậy chị có biết lúc mang thai em ăn gì không?”

Chị cả Chu: “Em ăn cái gì?”

Lâm Thanh Hoà: “Táo, thứ em ăn nhiều nhất chính là quả táo. Mỗi ngày một quả, hết lại mua tiếp. Vì thế mấy thằng nhà em sinh ra da dẻ đã hồng hào, sức đề kháng tốt, sức đề kháng của cơ thể vô cùng quan trọng. Mấy đứa nó hiếm khi nóng sốt, cảm mạo lắm.”

Chị cả Chu nghe vậy liền nói: “Cái này tốn nhiều tiền lắm.”

Lâm Thanh Hoà: “Có tiền phải tiêu chứ để làm gì? Mình làm lụng vất cả cả đời là vì cái gì, còn không phải vì con cái sao? Không lẽ để con mình thua ở ngay vạch xuất phát? Hơn nữa chị ăn là ăn cho con chứ có phải ăn cho mình chị đâu. Chị hầu hạ cả đại gia đình, bây giờ bụng mang dạ chửa ăn mấy quả táo thì có làm sao?”

Không nhắc tới thì thôi, nay nhắc tới, tâm trạng chị cả Chu bỗng trùng xuống, mang thai quả thực mệt mỏi vô cùng. Chị không bao giờ thể hiện ra bên ngoài càng không dám nghĩ tới đòi ăn cái nọ cái kia, nhưng nếu có điều kiện làm gì có ai lại không muốn cơ chứ.

Chị cả Chu rất sợ tiêu tiền, bỏ ra một xu thôi cũng đồng nghĩa với việc cắt một miếng thịt trên người chị, cô không dám giống như Lâm Thanh Hoà, bỏ một đống tiền mua toàn bộ lương thực mà mắt không chớp một cái.

Lâm Thanh Hoà: “Mấy quả táo đáng bao tiền đâu, một đồng mua được cả rổ rồi. Bao năm làm lụng khổ cực, tự thưởng cho bản thân mình một chút cũng không sao mà. Bí quyết ăn táo tốt cho phụ nữ có thai, chị cả cũng có thể về nói với chị ba.”

Cái hay Lâm Thanh Hoà chia sẻ, còn nghe hay không thì là quyền của các chị.

Chị cả Chu vừa về tới Chu gia, bà Chu liền tìm tới hỏi: “Con nói chuyện với em tư chưa?”

Việc hôm nay chị cả Chu đi sang nhà Lâm Thanh Hoà cũng bởi vì mẹ chồng dặn dò. Bà Chu cảm thấy tự mình đi qua nói chuyện sẽ không hay, không cẩn thẩn chọc giận nó thì lại thêm phiền cho nên mới sai con dâu cả đi thương thuyết.

Chị cả Chu: “Mẹ yên tâm đi, thím tư rất hiểu chuyện.”

Bà Chu: “Nó mà hiểu chuyện thì ta cần phải lo lắng hay sao. Thằng tư xuất ngũ rồi, trong nhà chẳng có thu nhập gì mà nó cứ cái tật ăn uống như thế, tiền nào chịu nổi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện