Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 87: Tra nam Trần Sơn



Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên

Chương 87: Tra nam Trần Sơn

Quay đi quay lại đã tới tháng chín, đất trời dần chuyển mình sang thu.

Cuối tháng này bắt đầu thu hoạch vụ thu, trận này kéo dài hai tháng, phải tới tận cuối tháng mười một mới xong.

Nếu tính về độ vất vả thì ba trận thu hoạch vụ hè mới bằng một trận vụ thu. Hình dung vậy là đủ hiểu mọi người cực nhọc tới mức nào rồi.

Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, đó chính là Lâm Thanh Hoà.

Cuối tháng chín, tất cả mọi chuyện đều tạm gác lại nhường chỗ cho vụ thu hoạch lớn nhất trong năm.

Chu Thanh Bách chỉ cần tập trung vào mùa vụ, việc lớn nhỏ trong nhà Lâm Thanh Hoà thầu hết.

Từ nấu cơm heo, cho heo, gà ăn cho tới quét dọn khử độc chuồng trại.

Hằng ngày, Lâm Thanh Hoà đều xách cơm trưa ra ruộng cho Chu Thanh Bách.

Thức ăn rất phong phú, mỗi ngày mỗi khác, bánh bao bột mì tinh, màn thầu ăn kèm thịt xào hoặc bánh bắp ăn kèm thịt hầm.

Dĩ nhiên không thể thiếu rau xanh, cà chua, chè đậu xanh.

Ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, đúng giờ là cô đạp xe đạp ra ruộng đưa cơm. Chu gia bên kia cô vẫn mặc kệ, chị cả Chu ngỏ lời nhờ cô hỗ trợ đưa cơm cho người nhà Chu gia nhưng cô đã trực tiếp cự tuyệt.

Nhà nào lo việc nhà nấy đi, tốt nhất đừng trộn lẫn vào nhau kẻo lại phàn nàn trách móc nhau, phiền lắm!

Bà Chu trước giờ rất thích xen vào chuyện gia đình con cái, đối với chuyện vừa rồi Lâm Thanh Hoà vẫn còn chưa hết giận. Cô không muốn uỷ khuất chính mình, với lại miễn cưỡng chỉ càng làm hai bên mất vui.

Vụ mùa trước, hôm nào nhà mình nấu chè đậu xanh cô cũng sẽ đưa qua một phần cho ông bà Chu. Nhưng thu hoạch vụ thu này thì khác, cô không đưa sang đó bất cứ thứ gì. Tất nhiên cô biết mấy thứ này chẳng đáng gì nhưng cô muốn thông qua hành động để thể hiện thái độ của mình.

Quan điểm của cô trước giờ rất rõ ràng. Phân gia có nghĩa là nhà cô là một gia đình độc lập trong đó chỉ có hai vợ chồng cô và các con. Mọi việc trong nhà do cô làm chủ, mẹ chồng có ý tốt cô xin nhận nhưng không thể can thiệp quá sâu.

Ai nói cô bá đạo, cô chấp nhận, nhưng đó là con người thật của cô.

Chu Thanh Bách đại khái cảm nhận được tâm tư của vợ, anh vừa uống chè đậu xanh vừa nhìn vợ không rời.

Lâm Thanh Hoà nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: “Anh có điều gì muốn nói?”

Chu Thanh Bách chưa kịp đáp lời thì Đại Oa đã nói thay: “Mẹ, không phải đưa qua cho ông bà nội hả?”

Lâm Thanh Hoà nhàn nhạp trả lời: “Chu gia thiếu gì đậu xanh, bên đó không nấu chứng tỏ không muốn uống.”

Nhị Oa: “Thể nào bác hai gái cũng nói xấu sau lưng mẹ cho mà xem.”

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: “Nói xấu sau lưng có gì hay ho, có giỏi thì nói trước mặt đây này, mẹ các con còn phải chịu thua ai chắc?!”

Chu Thanh Bách có chút khó xử.

Lâm Thanh Hoà: “Thôi mau ăn đi, ăn xong còn tranh thủ nghỉ ngơi một chút.”

Chu Thanh Bách và hai thẳng nhóc tập trung ăn, sau đó trải túi da rắn ra đất nằm nghỉ ngơi. Cái này cũng là Lâm Thanh Hoà xách từ nhà tới, lót ra nằm cho sạch sẽ.

Thời gian nghỉ trưa không nhiều nhưng nhắm mắt dưỡng thần chút cũng hồi được mấy phần công lực.

Xong xuôi, Lâm Thanh Hoà lại chở Tam Oa về, tiện thể cho chị ba Chu quá giang.

Chị ba Chu khuyên nhủ: “Thím đừng giận nữa.”

Lâm Thanh Hoà liền cười: “Em đâu phải người giận dai, ai sống cuộc đời người ấy thôi, trước đây toàn thế còn gì?”

Chị ba Chu: “Trước đây khác, bây giờ khác. Bây giờ có chú tư ở nhà, thím như vậy chú ấy cũng không mấy dễ chịu.”

Lâm Thanh Hoà yên lặng không đáp nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ “khó chịu?…em làm gì mà khiến anh ấy khó chịu?”

Nhưng cô không giải thích nhiều, tóm lại là do khoảng cách thế hệ, có một số việc không cùng quan điểm rất khó nói chuyện.

Về gần tới nhà, hai người tách nhau ra, Lâm Thanh Hoà chở Tam Oa về.

Lúc này, có một thanh niên trí thức đi tới cất tiếng nói: “Chị tư Chu, cho tôi mượn xe đạp đi xuống ruộng một chút, tới đó tôi sẽ đưa xe cho anh nhà để tối anh ấy đạp về.”

Lâm Thanh Hoà nhíu mày: “Anh là ai?”

“Tôi tên Trần Sơn, là thanh niên trí thức từ Tấn thị xuống, mong chị tư Chu giúp đỡ chỉ bảo nhiều hơn.” Thanh niên trí thức Trần Sơn ôn hoà cười nói.

Lâm Thanh Hoà ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển sang cười lạnh.

Trần Sơn?

Đây chẳng phải tra nam câu dẫn nguyên chủ trong cốt truyện hay sao?

Đúng là cuộc đời có nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ, hôm nay lại đụng phải thằng đàn ông khốn nạn này!

“Thanh niên trí thức Trần, tôi với anh trước giờ chưa hề quen biết đối phương vậy mà anh cũng có mặt mũi tới đây mượn xe đạp? Anh cho rằng mình là thanh niên trí thức ở Tấn thị xuống nông thôn thì ghê gớm lắm hả?” Lâm Thanh Hoà mỉm cười nhưng lời nói lạnh như băng.

Một thằng tra nam mà dám diễn vẻ nho nhã trước mặt Lâm Thanh Hoà cô.

Ấy vậy mà Trần Sơn mặt không đổi sắc, vẫn duy trì phong độ nho nhã: “Sao chị tư Chu lại nói mấy lời này, chúng tôi xuống đây thì cũng giống như người ở đây thôi, mọi người không kỳ thị là chúng tôi đã cảm kích lắm rồi.”

“Kỳ thị thì không tới nỗi, nhưng những người trong ngoài không đồng nhất chúng tôi không chào đón. Tất nhiên không thể đánh đồng tất cả, đại bộ phận thanh niên trí thức đều tốt, chỉ trừ một vài cá thể gian dối thủ đoạn, tới giờ này rồi mà vẫn quanh quẩn ở đây trốn việc!” Lâm Thanh Hoà cười nhạo sau đó dắt Tam Oa xoay người đi thẳng.

Cô nói rất khó nghe thế mà vẫn chưa bung hết vốn liếng đâu đấy. Nể tình hiện giờ đã là mẹ của ba thằng con nhỏ, ít nhiều gì vẫn phải chừa chút mặt mũi.

“Tướng mạo ngon lành như thế mà lại gả cho tên đàn ông nông thôn thô lỗ, sớm muộn gì cô cũng hối hận cho mà xem. Cứ chờ đi, tới lúc đó cô sẽ phải quỳ gối lạy lục được đi theo tôi thôi.” Trần Sơn dương dương tự đắc dõi theo bóng dáng Lâm Thanh Hoà.

Tiêu chuẩn của Trần Sơn trước giờ luôn cao hơn người khác vì thế đã nhìn trúng vợ của Chu Thanh Bách. Người phụ nữ này đúng là tuyệt phẩm, mông ra mông, eo ra eo, khuôn mặt bóng loáng non mềm như véo được ra nước. Cả làng trên xóm dưới, đốt đuốc tìm cũng không tìm được một người đàn bà như thế, đã làm mẹ ba con rồi mà vẫn xinh đẹp quyến rũ như hoa như ngọc.

Cứ chờ đấy mà xem, sớm muộn gì cô cũng nằm dưới thân tôi xin tha thôi!

Chưa cần biết những suy nghĩ đen tối bẩn thỉu trong đầu tên đàn ông này, ngay từ cái nhìn đầu tiên Lâm Thanh Hoà đã cảm thấy hắn ta cực kỳ đáng ghét.

Trên thực tế, nguyên chủ rất chướng mắt thằng nhãi này thế nhưng cuối cùng lại bị Trần Sơn dụ dỗ đi mất. Tuy rằng bề ngoài là bị đàn ông dụ dỗ nhưng nguyên nhân chính lại do tham vọng đổi đời của cô ta.

Tất nhiên cô và nguyên chủ rất khác nhau. Trong mắt cô, Chu Thanh Bách là một người đàn ông toàn diện, vì thế sẽ không có chuyện như thế xảy ra.

Kể cả cốt truyện có cường đại thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng, cô đã tới đây rồi, ván bài này do cô làm chủ!

Về tới nhà, Tam Oa liền nói: “Mẹ ơi, con mệt quá.”

“Mẹ cũng mệt hết cả hơi.” Lâm Thanh Hoà cười cười, bế thẳng con vào phòng ngủ.

Hai mẹ con đánh một giấc tới hai giờ rưỡi chiều mới dậy. Tam Oa chơi với Phi Ưng, Lâm Thanh Hoà lấy bột ra ủ chuẩn bị làm màn thầu cho bữa tối.

Thời gian đợi bột lên men, cô quay ra quét tước chuồng heo và chuồng gà.

Chu Thanh Bách vất vả đương nhiên Lâm Thanh Hoà sẽ giúp đỡ một tay. Nếu đổi lại là nguyên chủ đừng hòng được phép nuôi heo trong nhà ấy chứ nói gì tới đỡ đần công việc. Lâm Thanh Hoà tự thấy mình tốt hơn nguyên chủ rất nhiều lần. Ấy vậy mà bà Chu vẫn còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, dụng ý là tốt, nhưng thứ lỗi cho cô không thể đáp ứng.

Đừng ai trách cô cực đoan, cô muốn làm dứt khoát một lần một tỏ rõ vấn đề cho tất cả mọi người, đó là chuyện nhà cô, bất kể việc lớn hay nhỏ không cần bất luận ai nói ra nói vào kể cả mẹ chồng.

Cô sẽ không nhượng bộ, nếu bà Chu vẫn tiếp tục giữ thái độ đó thì đừng mong tìm được con đường chung sống hoà bình.

Cô cũng chẳng sợ Chu Thanh Bách khó xử, cô không khó xử là được, ai thích khó xử thì cứ đi mà khó xử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện