Chương 3: Chương 3
Lúc thấy bà Hà do dự, bà Trương cũng không muốn nói gì thêm, suy cho cùng thì bà cũng chỉ là một người ngoài, không thể quản nhiều như vậy.
Không trung đột nhiên truyền đến từng trận sấm rền, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.
Dựa vào kỹ năng dự báo thời tiết chạy bằng cơm cũng có thể đoán được chốc lát trời sẽ mưa, cho nên những người đang làm việc dưới đất cũng đẩy nhanh tốc độ hơn, tranh thủ trước khi trời mưa phải làm nhiều hơn một chút.
Trong sân nhà họ Thẩm, bà Trương ngẩng đầu, mắt nhìn từng trận sấm chớp lên vài tia sáng, nghĩ rằng bà Hà sẽ có cách làm gì đó với đứa trẻ mới sinh, nắm chặt đồ vật trong tay, bà cũng không dám ở lại nữa.
Sau khi chào tạm biệt bà Hà xong, bà cũng nhanh chóng vội vàng rời đi.
Bàn tay nhỏ như cái bánh bao của Thẩm Tiểu Vũ đặt trên mặt, biểu cảm vẫn như cũ, bối rối như chưa tỉnh khỏi mộng.
Đến tận bây giờ, cô còn chưa phản ứng kịp bản thân mình đã trải qua chuyện gì.
Rốt cuộc là như thế nào lại rơi vào hoàn cảnh hiện tải.
Cô nhớ rất rõ ràng, bởi vì bản thân có được một công việc mới nên cô rất vui vẻ, cao hứng muốn tự thưởng cho mình một chút, cho nên nhân lúc siêu thị mới khai trương nên đi dạo, muốn mua cho bản thân quần áo mới.
Kết quả, lúc cô đi về thì bị một đứa trẻ nghịch ngợm trong thang máy hất ngã xuống cầu thang.
Rồi ngay khi cô vừa nhắm mắt mở mắt, thế giới của cô đã đảo lộn.
Cô được đầu thai làm người, làm một đứa trẻ vừa mới chào đời.
Thẩm Tiểu Vũ chưa kịp định hình tình huống của mình thì bên tai đã nghe thấy âm thanh, cô đã nghe thấy tiếng bố mẹ đang cãi nhau, bố cô thì cáu kỉnh, còn mẹ cô thì khóc lóc ríu rít, không bao lâu thì một bà cụ xuất hiện và nói chuyện với cô ấy.
Sau khi cùng bố mẹ cô ấy nói vài lời về những việc phải làm gì với mình, thì bọn họ đã tuỳ tiện tìm một đồ vật đem cô bọc lại….
Sau đó là Thẩm Tiểu Vũ đã ở chỗ này.
Đây là chỗ nào thì cô không rõ lắm, nhưng cô biết rõ một sự thật, đó là cô đã bị ném đi.
Cô, Thẩm Tiểu Vũ, là một đứa bé mới sinh ra, trong đầu còn đang ngây ngốc, cái bụng thì trống rỗng, đã bị gia đình vứt bỏ không thương tiếc, đây là loại thảm kịch gì vậy?Đôi mắt của Thẩm Tiểu Vũ không thể nhìn rõ vì cô chỉ vừa mới sinh ra và thông tin cô biết được quá hạn chế, cô không biết mình sinh ra ở đâu, rồi hiện tại đang là thời đại nào.
Nhưng cô biết rất rõ một chuyện.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sinh mệnh bé nhỏ mà cô vừa giành được sẽ được trả lại cho Trời!Sấm sét từ nãy đến giờ càng lúc càng lớn, không lâu sau, một tia chớp chói mắt lóe lên, cuối cùng mưa cũng bắt đầu rơi.
Thẩm Tiểu Vũ đang nằm trên mặt đất chỉ có mấy thứ quấn quanh người, lập tức ướt đẫm.
Thẩm Tiểu Vũ: “……”Trời ạ, ông ngại cô chết không đủ chậm sao, cho nên mới cho cô cảm giác hưởng thụ từng chút như này?Cô không làm bất cứ điều gì để tổn thương thế giới, tại sao cô luôn là người chịu khổ thế này, hu hu hu!Cơn giông bất ngờ khiến thôn nhà họ Thẩm vốn đang trong trạng thái im ắng lập tức trở nên sôi động.
Dù là người lớn đi làm đồng hay trẻ em đang chơi đùa bên ngoài, họ đều vùi đầu chạy về nhà sau khi cơn mưa ngày càng lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện nhiều bóng người chạy trong màn mưa.
Bởi vì cơn mưa ập xuống, sự oi bức trong không khí rốt cuộc cũng tan đi một ít.
Người nào chạy về cũng nở nụ cười tươi, ai đi sớm về sớm còn xách xô, bể ra sân hứng lấy nước.
Cả thôn nhà họ Thẩm náo nức vì cơn mưa.
Hai năm nay hạn hán thiếu nước khắp cả nước, không biết lần trước mưa là bao giờ, bây giờ mưa thế này không phải là phiền toái cho con người, mà đây chính là sự cứu rỗi.
Nhiều người trở về nhà vừa trò chuyện với người thân trong gia đình hoặc hàng xóm vừa lấy nước, tiếng nói cười rộn ràng như tiếp thêm sức sống vô hạn trong cơn mưa lớn bất chợt.
Đến cả nhà đại đội trưởng trong thôn cũng giống như vậy.
Vừa về đến nhà, lũ trẻ đứng gần ở cửa nhìn mưa, đưa tay nghịch ngợm, mưa lạnh rơi vào lòng bàn tay khiến lũ trẻ vô cùng sung sướng, người đàn ông ở nhà đã dọn thùng nước ra sân, người phụ nữ cũng cố gắng hết sức để có được một số chậu chứa nước.
Hai năm trở lại đây, nguồn nước eo hẹp, nước uống rất khó sử dụng, việc tích trữ được nước trực tiếp thế này cũng là một đặc ân của ông trời ban cho.
.
Bình luận truyện