Chương 33: 33: Nàng Tiên Nhỏ 1
Cố Nhã Cầm không có chủ kiến, lo lắng nhìn chồng và bố mẹ chồng.Cố Bảo Điền cầm tẩu thuốc, châm que diêm lên, đang định hút vài hơi thì ý thức được cháu gái vẫn còn đang ở trong phòng của bọn họ, lại đặt tẩu thuốc xuống, mày chau lại gần như có thể kẹp chết một con ruồi.“Chuyện mất mùa này cũng không biết khi nào sẽ tới.
Kiến Nghiệp, lát nữa con đến chỗ mẹ con lấy tiền, mỗi lần ra xe, con xem có người nào lén lút bán lương thực hay không.”“Trong thành phố nhiều công nhân như vậy, sẽ có người ăn không hết lương thực đồng ý bán, con cẩn thận một chút, mỗi lần đừng mua quá nhiều lương thực, mua ít ít đem về nhà trữ.”Mua lương thực ở chợ đen là phạm pháp, ngoài chủ ý này ra Cố Bảo Điền cũng không nghĩ ra cách trữ lương thực nào khác.“Bắt đầu từ hôm nay, cả nhà chúng ta đều đi lên nhà ăn của đội ăn cơm, trợ cấp của tôi và Kiến Nghiệp cũng giấu kỹ rồi, sau này đều dùng mua lương thực để bảo toàn tính mạng.” Nói xong, đưa tay cầm lấy tẩu thuốc lên, đưa vào mũi hít vài hơi.Trong lòng Cố Bảo Điền có tâm sự muộn phiền thì muốn hút thuốc, bây giờ chỉ có thể ngửi mùi khói thuốc cho đỡ nghiền mà thôi.“Dạ, con biết ở chỗ nào có bán lương thực.” Cố Kiến Nghiệp gật đầu.Bọn họ quanh năm lái xe qua quận huyện thành phố, đôi khi còn chạy ra huyện ngoài, rất quen thuộc đối với những thứ này.Dư Khôn Thành, người anh em tốt cùng đội xe với Cố Kiến Nghiệp là khách thường xuyên của chợ đen.Dư Khôn Thành không cha không mẹ, chỉ có một ông nội là hồng quân cũ, trước khi chết dùng nhân tình nửa đời người của mình giúp cháu tìm một công việc.Lúc chưa kết hôn, Dư Khôn Thành thích đem lương thực phụ đi chợ đen đổi thành lương thực tinh, dù sao ông ta một mình ăn no cả nhà không đói.Cưới được một cô vợ, cũng không biết là tiểu thư được nuông chiều ở đâu đến, không phải gạo mới và tinh bột trắng thì không ăn.Lúc sinh được đứa con trai thì càng bị chiều hư, cũng chỉ có Dư Khôn Thành mới chiều được cô ta.Một năm 365 ngày, hầu như ngày nào cũng đi làm, còn lén lút bán một số thứ kiếm thêm thu nhập.
Ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chi tiêu.Cố Kiến Nghiệp đã khuyên ông ta mấy lần, nhưng Dư Khôn Thành giống như bị mê muội, vui vẻ làm trâu làm ngựa cho vợ, cho dù là anh em tốt thì ông cũng ngại khuyên thêm.Lúc trước ông đều là nhìn Dư Khôn Thành đi chợ đen mua lương thực, có đôi khi còn che giấu giúp ông ta.Dư Khôn Thành là người táo bạo và cẩn thận, lần nào cũng đi huyện thành hoặc là huyện ngoài, tìm nơi không có ai quen biết để mua lương thực, hạn chế cơ hội gặp người quen.Cố Kiến Nghiệp và Dư Khôn Thành cùng một tổ, bình thường mỗi khi lái xe đường dài như thế này, đều là hai người thay phiên nhau đổi ca.Cố Kiến Nghiệp nghĩ, bây giờ mình trữ lương thực, đi cùng Dư Khôn Thành ngược lại sẽ thuận tiện hơn.Nếu đúng như lời cảnh báo trước của con kiến, có lẽ nhà họ Dư sẽ khó sống sót với hoàn cảnh hiện tại.
Cố Kiến Nghiệp nghĩ đến người anh em của mình, nếu như có thể, ông cũng muốn giúp đỡ ông ta một tay.“Mẹ, ngày mai mẹ và cha vẫn nên đi nói với cậu cả một tiếng.
Đội của chúng ta nhiều người như vậy, nếu nạn đói ập đến, lương thực nhà chúng ta có thể sẽ không giữ được.”Người sắp chết rồi, sao lại còn quan tâm tình nghĩa trước kia làm gì chứ, đương nhiên sống sót là quan trọng nhất rồi.Hơn nữa bây giờ chia nhà rồi, Cố Kiến Quân và Cố Kiến Đảng là anh trai ruột của ông, ông cũng không thể nhìn bọn họ bị chết đói được.Cho dù ông có thể, thì cha mẹ ông cũng không có thiên vị đến như thế.Nghĩ đến bản thân mình mạo hiểm đi tìm lương thực về, ngược lại phải cho vào miệng của hai nhà, ông liền cảm thấy có chút khó chịu.Nếu đã như vậy, còn không bằng nghĩ cách để cho bọn họ tự chống đỡ.Miêu Thúy Hoa gật đầu, vốn dĩ chuyện này bà cũng định giấu anh trai của bà.
Anh trai bà là đại đội trưởng của đội sản xuất, đội lương thực của bọn họ đều là do Miêu Thiết Ngưu quản, tình cảm của Miêu Thúy Hoa với người anh trai ruột này rất tốt, chuyện lớn như vậy nhất định phải tìm Miêu Thiết Ngưu bàn bạc.Bây giờ có sầu não cũng không có ích gì, chuẩn bị đầy đủ tinh thần mới là quan trọng nhất..
Bình luận truyện