Thập Niên 60 Nuôi Con Ở Đại Viện

Chương 56: 56: Chương 35-2




Đi đường mất rất nhiều thời gian, do không có ô, chiếc xe cố gắng đi vào sâu nhất có thể.

Nhưng rốt cuộc mới vừa lũ lụt, khắp nơi đều là đồ vật để lung tung rối loạn, đi được một đoạn xe liền bất động.
Mấy người xuống xe, Liễu Tố Tố định đi giúp sĩ quan hậu cần lấy đồ thì đột nhiên nghe được một tiếng la truyền đến∶ "Phó đoàn trưởng Hàn? Phó đoàn trưởng Hàn?!"
Giọt mưa bộp bộp không chút lưu tình đánh lên mặt đất, Liễu Tố Tố cũng không biết từ khi nào tai mình lại thính như vậy, lúc nghe được tiếng kêu kia, đừng nói là lấy đồ, ngay cả áo mưa cô cũng không rảnh mặc, chạy vọt qua chỗ người đang kêu.
"Tiểu Liễu! Cô đi đâu?" Bộ trưởng Triệu ở phía sau hô lên.
Liễu Tố Tố chạy không hai bước liền nhìn đến cách đó không xa có vài người túm tụm lại, cô không cần suy nghĩ liền muốn chen vào, quả nhiên thấy được Hàn Liệt ngất xỉu ngã dưới đất.
"Hàn Liệt! Hàn Liệt anh tỉnh lại! Hàn Liệt!" Cô lớn tiếng hô lên.
Hình Tiểu Quân vừa định hỏi cô là ai, sau khi nhìn kĩ thì lập tức nói∶ "Chị dâu đừng quá lo lắng, Hàn ca hẳn là mệt mỏi quá thôi, anh ấy không bị thương!"
Liễu Tố Tố ép mình bình tĩnh lại, gật đầu∶ "Tiểu Quân, làm phiền cậu cùng mọi người đỡ Hàn Liệt về, nơi này có bác sĩ không?"
"Có có, em bảo người đi gọi rồi."
Hình Tiểu Quân cùng một chiến sĩ khác nâng Hàn Liệt trở về nhà ở cách đó không xa, Liễu Tố Tố ghi nhớ phương hướng bọn họ đi, sau đó chạy về∶ "Bộ trưởng Triệu, khi nào chúng ta đi xem đê ạ?"
"Vẫn còn sớm, mà giờ đi cũng không được, cô mau đi xem tình hình Tiểu Hàn đi, lát nữa tôi tới tìm cô." Bộ trưởng Triệu lo lắng nói.

Liễu Tố Tố gật đầu, muốn chạy đi luôn, giây tiếp theo bị nhét đồ vào trong lòng ∶ "Mau mặc áo mưa vào, cô không thể xảy ra chuyện được!"
"Vâng." Cô phủ thêm áo mưa, chạy về hướng Hình Tiểu Quân vừa đi, tới nơi đó mới biết được, không chỉ có mình Hàn Liệt ngất xỉu, còn có ba chiến sĩ khác cũng đang nằm trên giường truyền nước.
Bác sĩ đã đến, một bên kiểm tra cho Hàn Liệt một bên nói∶ "Cô là vợ phó đoàn trưởng Hàn nhỉ? Phó đoàn trưởng Hàn không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi hơn nữa đổ đê lâu ngày nên có hơi hạ thân nhiệt, do đó mới hôn mê bất tỉnh, tiêm đường glucose thì tốt rồi."
Liễu Tố Tố thở phào∶ "Quần áo anh ấy ướt như vậy, có cần đổi không bác sĩ?"
"Tốt nhất là đổi một chút, không sẽ cảm lạnh mất." Bác sĩ nghĩ đến hai người là vợ chồng, không cần để ý nhiều như vậy nên chỉ chỉ vào gian phòng bên trong, nói: "Vào đó đổi đi, đổi xong rồi lại tiêm, ngủ một giấc là ổn thôi."
Hàn Liệt quá nặng, chắc chắn Liễu Tố Tố không khiêng nổi anh, Hình Tiểu Quân còn chưa đi, nghe vậy lập tức tiến lên giúp đỡ khiêng Hàn Liệt vào, Hình Tiểu Quân nói∶ "Chị dâu, em đi trước đây, bên kia còn chờ thay người, có chuyện gì chị cứ kêu một tiếng, mọi người đều sẽ giúp."
"Được, cảm ơn cậu."
"Chị dâu khách khí rồi." Hình Tiểu Quân đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại.
Động tĩnh bên ngoài ngăn cách bởi một cánh cửa, Liễu Tố Tố sực tỉnh, trong phòng này chỉ còn lại có cô và Hàn Liệt.
Phòng này hẳn là chỗ cho bác sĩ nghỉ ngơi, có một cái giường hẹp, nhìn Hàn Liệt tay dài chân dài nằm trên đó có vẻ đặc biệt chen chúc, Liễu Tố Tố bỗng thấy mặt mình nong nóng.
Tuy hai người đã kết hôn lâu như vậy, nhưng còn chưa phát sinh chuyện gì, cho nên đừng nói là thay quần áo cho Hàn Liệt, đến cởi quần áo ướt trên người anh ra, Liễu Tố Tố cũng không dám.
Nhưng lúc này lại không phải là thời điểm để rối rắm, cô chỉ có thể cắn răng một cái, quay mặt qua chỗ khác cởi quần áo cho anh.
Trước khi đến đây cô đã cố ý mang theo quần áo của Hàn Liệt, lúc ấy chỉ nghĩ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không ngờ thật đúng là có tác dụng.

Trên mặt đỏ như sắp thiêu cháy nhưng Liễu Tố Tố vẫn thập phần lưu loát đổi xong quần áo, lúc này cô mới dám quay đầu lại cài cúc áo.
"Bác sĩ Từ, đã xong rồi."

"Đừng di chuyển, ở bên này truyền nước cũng được." Bác sĩ Từ cầm đường glucose đến, tiêm cho Hàn Liệt, "Nhân tiện đồng chí Liễu đút miếng nước cho phó đoàn trưởng Hàn đi...!Đồng chí Liễu, cô mắc mưa sao? Hay là phát sốt?"
Sao mặt lại đỏ như vậy.
Liễu Tố Tố vội vàng bụm mặt∶ "Không có không có, tôi thấy hơi nóng thôi." Cô đâu dám nói đây là do thay quần áo cho Hàn Liệt chứ.
Bác sĩ Từ rất bận nên cũng không hỏi nhiều, hắn đi rồi Liễu Tố Tố mới cầm ca tráng men lấy nước.
Hàn Liệt hiện tại không thể tự uống nước, chỉ có thể sử dụng tăm bông chấm lên môi anh.
Liễu Tố Tố nhìn kĩ mới phát hiện, mấy ngày không gặp anh lại gầy đi rồi, râu mọc ra, tóc tai lộn xộn, môi khô tróc vảy, trên da cũng dính không ít vết bùn.
Nhìn chằm chằm Hàn Liệt hồi lâu, Liễu Tố Tố không tiếng động thở dài, đột nhiên nhớ đến mình có mang theo kẹo đại bạch thỏ, cô sợ chỗ kẹo đưa Hàn Liệt lúc trước dã ăn hết, nhân lúc dọn đồ cho mấy đứa nhỏ đã mang theo.
Liễu Tố Tố nghĩ nghĩ, thấy trên bàn có con dao nhỏ, sau khi rửa sạch sẽ cô cắt một miếng kẹo nhỏ ra nhét vào miệng Hàn Liệt, kẹo đại bạch thỏ vốn dĩ là kẹo sữa, trời nóng khiến nó mềm mại hơn nhiều, cho anh ăn cũng không sợ bị nghẹn.
Biết là không có tác dụng mấy, nhưng lúc này cô đang cần thứ để an ủi tâm lý, nhìn anh ăn một chút, ít nhất cô sẽ không khổ sở như vậy.
Đắp lại chăn cho Hàn Liệt, Liễu Tố Tố nhẹ giọng nói∶ "Em đi trước xem có chỗ nào cần giúp đỡ hay không, lát nữa lại đến chăm anh."
Thấy cô đi ra, bác sĩ Từ ngạc nhiên∶ "Đồng chí Liễu, cô không ở lại sao?"
"Không cần, lát nữa tôi lại qua đây, làm phiền bác sĩ Từ."
Thật ra cô cũng muốn ở lại, nhưng lúc này đang là thời điểm bận rộn, cô đến đây là để hỗ trợ, nếu cứ thoải mái dễ chịu ngồi trên ghế, vậy phải gọi là hưởng phúc mới đúng.
Liễu Tố Tố mặc áo mưa đi tìm sĩ quan hậu cần.
Sĩ quan hậu cần lúc này đang nhào bột làm mì trong phòng bếp nhà thôn dân.
Tảo Trang lũ lụt, tuy nghiêm trọng hơn quân khu, nhưng nhờ có Hàn Liệt và đoàn trưởng Vương mau chóng dẫn người tới nên có nhiều nơi vẫn được gìn giữ không tồi, mấy ngày nay các chiến sĩ đều ngủ nhờ nhà thôn dân, kỳ thật cũng không thể gọi là ngủ nhờ, nhiều lắm là tìm một chỗ khô ráo không lọt gió mà ngủ gật thôi, đê lúc nào cũng cần người qua trông, bình quân 3 tiếng lại phải thay phiên một lần.
Trừ đổ đê, còn phải trùng kiến xung quanh nơi tai nạn, hơn một trăm người đều vội đến chân không chạm đất.
Sĩ quan hậu cần thấy cô tới, kinh ngạc hỏi∶ "Tiểu Hàn không sao chứ? Bây giờ còn có thời gian, Tiểu Liễu cô hẳn nên ở cùng cậu ấy nhiều một chút."
Liễu Tố Tố cười lắc đầu∶ "Anh ấy không sao, vẫn đang nghỉ ngơi, tôi ở đó cũng nhàn rỗi nên muốn lại đây giúp ngài, phải làm cơm sao ạ?"
"Ừ, nấu cho mọi người một bữa nóng hổi...!hahaha." Sĩ quan hậu cần nói.
Đây cũng là mục đích ông đến đây, thời điểm thế này, một bữa cơm rất quan trọng, ăn no mới có sức.
Liễu Tố Tố vén tay áo∶ "Chúng ta làm chung đi, tốc độ sẽ nhanh hơn, ngài định làm cái gì?"
"Làm bánh canh...!lại làm thêm ít bánh nướng đi."
Liễu Tố Tố thấy ông còn cố ý mang theo thịt heo, thời tiết này không để được lâu, nghĩ nghĩ liền nói∶ "Vậy làm khâu nhục cải muối (梅菜扣肉) được không ạ?"
Món này sĩ quan hậu cần chưa ăn qua, nhưng nghe tên cũng không tồi, vừa lúc trong nhà thôn dân có muối cải, thứ này không đáng giá tiền, bọn họ có thể mua được.
"Được, vậy giao cho cô nhé."
Liễu Tố Tố gật đầu, động tác lưu loát bắt đầu nhào bột.
Cô nhào cục bột mềm mại trong tay cảm nhận cảm giác quen thuộc, tâm Liễu Tố Tố lúc này mới bình phục trở lại, dường như lúc này cô không phải đang ở khu vực khẩn trương nguy hiểm, mà vẫn đang ở quân khu, trong căn nhà nhỏ ấm áp của bọn họ.
"Vừa nãy đoàn trưởng Vương có nói, kế hoạch của bọn họ là để mọi người luân phiên đổ đê, nhưng Tiểu Hàn thấy có mấy chiến sĩ sắp không chịu nổi nữa, nên cho bọn họ nghỉ ngơi, tự mình xuống đổ thêm mấy vòng, mà cánh tay bị thương mới khỏi không lâu nên mới ngất đi, Tiểu Liễu cô đừng trách cậu ấy." Sĩ quan hậu cần sợ Liễu Tố Tố không vui, vội vàng khuyên giải.
"Tôi đương nhiên sẽ không trách anh ấy, ngài yên tâm đi.


" Liễu Tố Tố cười cười.
Những việc này trước khi kết hôn cùng Hàn Liệt cô đã biết, cũng đã chuẩn bị tâm lý, làm quân nhân khó, làm vợ quân nhân càng khó, nhưng dù thế nào, chỉ cần người không có việc gì là được.
Rửa bớt muối trên cải ngâm rồi thái nhỏ, trộn với thịt làm thành nhân, tiếp theo xào thơm tương ớt và muối, chờ đến khi mùi hương bay lên là có thể đổ ra đĩa.
Chia cục bột thành từng phần nhỏ hơn, gói lấy phần nhân vừa xào, lại dùng chày cán mỏng rồi đặt lên nồi nướng.
Thiếu dầu nên Liễu Tố Tố không dám dùng quá nhiều, mỗi lần nướng ít nhất 3 cái bánh cô mới thêm dầu, cũng may là bánh này phải vàng giòn mới ngon, nhân đã được xào chín trước nên vỏ bánh càng dễ chín hơn, đến khi sĩ quan hậu cần làm xong bánh canh, Liễu Tố Tố cũng đã nướng xong bánh.
Sĩ quan hậu cần kinh ngạc∶ "Xem ra lúc trước tôi nên tranh thủ cướp cô đến nhà ăn mới đúng, cô tới tôi sẽ có lộc ăn lạc!"
Liễu Tố Tố cười nói∶ "Vậy ngài nếm thử trước đi, xem hương vị thế nào."
Sĩ quan hậu cần không khách khí, bọn họ là người chia cơm, tự mình cần ăn một chút lót bụng, ông bưng canh lên, cắn một miếng bánh, nhai nhai hai cái, mắt lập tức sáng ngời∶ "Ngon! Thật sự rất ngon!"
Không chỉ sĩ quan hậu cần, các chiến sĩ khác đến ăn cơm cũng khen không dứt miệng.
Bộ trưởng Triệu ăn liên tiếp hai cái bánh, uống ngụm canh mới nói∶
"Ông nên để Tiểu Liễu làm hết đi, canh này hơi thiếu hương vị."
Sĩ quan hậu cần cười mắng∶ "Vậy ông đừng có uống!"
Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, ăn một bữa có thịt có canh, còn có cả lương thực tinh, các chiến sĩ kích động suýt khóc, nhưng hiện tại không phải lúc để khóc, bọn họ ăn xong liền đi thay người, đổi một nhóm chiến sĩ khác đến ăn.
Liễu Tố Tố đứng chia bánh canh, sau khi xác định mọi người đều đã được chia mới nói với sĩ quan hậu cần một tiếng, dùng rổ đựng 6 suất ăn đến phòng y tế.
Cô tới gần liền thấy ở cửa có người sốt ruột nhìn ra bên ngoài, sau khi thấy rõ đó là ai, Liễu Tố Tố sửng sốt, sau đó bước nhanh qua đó∶ "Sao anh lại xuống giường, còn chưa truyền nước xong nữa!"
Người đứng ngoài cửa là Hàn Liệt.
Tay trái anh cắm kim, tay phải cầm cái giá, phía trên còn treo cái bình, thoạt nhìn rất buồn cười.
"Đi, em đỡ anh vào."
"Đừng giận mà." Hàn Liệt vươn tay nắm lấy tay Liễu Tố Tố, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm giác rất chân thật, lúc này anh mới như trút được gánh nặng∶
"Tố Tố, thật sự là em, hoá ra không phải anh xuất hiện ảo giác."
Liễu Tố Tố∶ "Nghe được tiếng em mà còn ngất xỉu, không sợ không có cơm ăn hả?"
"Không sợ, anh ăn kẹo rồi, rất ngọt." Hàn Liệt cười cười, lúc vừa tỉnh lại anh đã thấy trong miệng có vị ngọt.
"Nhìn anh xem, giống Tiểu Trình như đúc." Liễu Tố Tố nhìn anh, "Được rồi, mau vào đi, ngoài cửa gió lớn."
Đi vào phòng, Liễu Tố Tố chia cơm cho bác sĩ Từ và vài chiến sĩ khác trước, sau đó mới xách rổ đỡ Hàn Liệt về phòng.
Đổ canh nóng hổi ra chén, đưa cho anh∶ "Được không?"
Hàn Liệt lập tức gật đầu∶ "Đương nhiên là ngon, chỉ cần là em làm cái gì cũng ngon."
Liễu Tố Tố∶ "..."
"Ý em là anh uống cái này được không, anh còn chưa nếm đã biết nó ngon? Với lại cái này đâu phải em nấu, là sĩ quan hậu cần nấu đó."

Người này, sao ngất xỉu một lần liền choáng váng như vậy, không phải lúc đổ đê đầu óc bị nước vào rồi chứ?
Hàn Liệt hiểu ra, cũng không ngại ngùng, nhận lấy canh uống một hớp lớn∶ "Anh nói thật mà...!Đúng rồi, ở nhà không có việc gì chứ?"
Liễu Tố Tố gật đầu∶ "Không có việc gì."
Cô đem tình hình ở quân khu nói với anh, biết anh lo lắng nên cũng không quên nhắc về mấy nhóc đậu đinh:
"Tóm lại anh nghỉ ngơi cho tốt, khỏe lại rồi nói tiếp."
Hàn Liệt cắn một miếng bánh∶ "Anh không sao, ngủ một giấc ăn một bữa cơm là tốt rồi, còn em..."
"Em làm sao?"
"Tố Tố, em lợi hại quá đi, đến đê cũng biết làm."
Ban đầu Hàn Liệt vốn không biết Liễu Tố Tố tới làm gì, hiện tại đã biết rõ là tới đây tu sửa đê, anh như bị giáng cho một đòn đơ người.
Anh biết là vợ mình lợi hại, nhưng không nghĩ lại lợi hại tới mức ấy, giống như dù là cái gì cô cũng biết làm.
"Thành tích ở trường của em nhất định là rất tốt." Hàn Liệt cười nói.
Liễu Tố Tố đang định nói đương nhiên, đột nhiên nhớ đến nguyên chủ nhiều lắm chỉ học nghiêm túc được một học kỳ, thời gian còn lại đều chạy theo Trang Bạch Vũ, tuy mấy thứ này có thể nói thành là cô tự học, nhưng chỉ cần tùy tiện tìm một người hỏi cũng có thể biết nguyên chủ yêu Trang Bạch Vũ kinh thiên động địa thế nào.

Nếu để Hàn Liệt biết, tuyệt đối sẽ hoài nghi việc nguyên chủ đào hôn...
Liễu Tố Tố nhéo nhéo ngón tay, vội vàng dời đề tài.
Hàn Liệt ăn xong lại ngủ trong chốc lát, anh muốn đi thay người khác nhưng Liễu Tố Tố sợ thân thể anh không chịu nổi, cố ý gọi bác sĩ Từ, sau khi kiểm tra không còn vấn đề mới cho anh qua.
Kế tiếp lại binh hoang mã loạn hai ngày, trong hai ngày này, Liễu Tố Tố thường xuyên không gặp được Hàn Liệt, chỉ có lúc ăn cơm mới nhìn thấy anh trong đám người.
Cô biết thời gian này đang bận, cũng không đi quấy rầy anh, lúc Hàn Liệt đến lấy cơm, cô sẽ nhẹ giọng dặn dò∶
"Chú ý sức khỏe."
Hàn Liệt vươn tay cầm chén, trên thực tế là cầm tay cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ∶ "Em yên tâm."
Trong đám người ầm ĩ, chỉ một câu đơn giản lại khiến cô an tâm.
Động tác của hai người như được ước định trước, không có người thứ ba biết.
Hàn Liệt bận, Liễu Tố Tố cũng không nhàn rỗi, lúc nấu cơm cô giúp sĩ quan hậu cần, qua giờ ăn cơm sẽ cùng bộ trưởng Triệu bộ đi quan sát đê.
"...!Kết cấu bên trong không rắn chắc, chỗ tu bổ cũng không quá phù hợp nên mới dẫn tới nhiều lần vỡ đê." Triệu bộ trưởng nói.
Liễu Tố Tố gật đầu, muốn nói gì đó đột nhiên phát hiện có điểm lạ.
"Tiểu Liễu, sao vậy?"
"Bộ trưởng Triệu, ngài xem bùn này có phải hơi lạ hay không?" Liễu Tố Tố ngồi xổm xuống, nhặt nhúm đất nghiền nghiền trong tay, khá cứng, còn tròn tròn.
Bộ trưởng Triệu ngạc nhiên, nhìn nhìn một lúc lâu, "Tổ kiến sao? Cô nghĩ có liên quan đến kiến?"
"Tôi không chắc chắn lắm..." Ngập lụt thế này không thể nhìn ra cái gì, "Nhưng mà rất có thể là nguyên nhân này."
Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, dù có phải hay không, đều phải chú ý một chút.
Bộ trưởng Triệu∶ "Lát tôi sẽ nói với bí thư chi bộ thôn, bảo ông ấy thường xuyên cho người đến kiểm tra.

Tóm lại cứ chú ý sẽ tốt hơn."
"Vâng." Liễu Tố Tố gật đầu.
Hai người tốn một ngày nghiên cứu cách cải biến đê đập, mưa quá lớn, nước cũng nhiều, chắc chắn không thể xem xét cả con đê, nhưng bọn cô chỉ cần nghiên cứu những nơi có vấn đề là được.

Sau khi biết rõ ràng, mọi người liền bắt đầu vẽ bản vẽ, như vậy chờ qua đợt lụt này là có thể bắt đầu tu sửa.
Bản vẽ mới là đại sự, sĩ quan hậu cần không cho Liễu Tố Tố đến hỗ trợ nữa, để cô toàn tâm toàn ý làm bản vẽ, người trong thôn cũng biết tầm quan trọng của việc này, bí thư chi bộ thôn còn cố ý sắp ra một phòng trong nhà mình cho Liễu Tố Tố và bộ trưởng Triệu ở bên trong chuyên tâm công tác.
Liễu Tố Tố đã từng vẽ không ít bản vẽ, trước có hệ thống tưới nước, phòng tắm, nhà vệ sinh và hầm biogas nhưng đó đều chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không thể so với đê chống lũ, chuyện này quan trọng cô đương nhiên càng thêm chuyên tâm, trừ thời gian ăn cơm và khảo sát bên ngoài, cơ bản đều không ra khỏi cửa.
Trong lúc cô hết sức chuyên chú thì bên ngoài lại có không ít âm thanh thảo luận.
Vốn dĩ người ở quân đội hỗ trợ chống lũ cứu tế là rất bình thường, mấy năm nay cơ bản đều tới, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa từng có nữ đồng chí nào đến như hiện tại.

Đến thì đến thôi, nhưng có không ít người nói, nữ đồng chí này đến đây để tu sửa đê, các thôn dân bắt đầu sốt ruột, còn có người tìm đoàn trưởng Vương, hỏi hắn đây đã có chuyện gì, sao lại để một nữ đồng chí tới làm việc này!
Trong thôn nhiều người già, tư tưởng cũng càng thêm bảo thủ cổ hủ, đoàn trưởng Vương hiểu điểm này, tâm bình khí hòa muốn giải thích, nhưng Hàn Liệt bình thường bình tĩnh hơn hắn lại nhịn không nổi, nghiêm túc nói∶
"Các chú các thím, đồng chí Liễu đúng là một nữ đồng chí, nhưng cô ấy là sinh viên đại học chuyên khoa, còn làm việc ở Bộ quân vụ quân khu chúng tôi, nói cách khác, cô ấy tương đương với quân nhân chân chính, cho nên dù cô ấy làm gì cũng sẽ có trách nhiệm với mọi người."
Lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ.
"Cô gái kia là quân nhân? Cậu đừng có lừa tôi, nhìn còn trẻ vậy mà!"
"Không chỉ là quân nhân, còn là sinh viên đại học chuyên khoa, là kiểu sinh viên đi học trong thành sao?"
Hiện tại còn chưa tới thời kì 10 năm Cách mạng Văn hóa, người dân bình thường vẫn rất bội phục những người đọc sách, đặc biệt là người có bằng cấp cao họ càng thêm kính nể.
Hơn nữa thời buổi này sinh viên đại học chuyên khoa nổi tiếng hơn sinh viên nhiều, chỉ cần học đại học chuyên khoa là có thể được phân phối công việc, có hộ khẩu thành thị, điểm này trong lòng những người dân quê tuyệt đối khiến người ta hâm mộ vô cùng.
Không đợi Hàn Liệt trả lời, các chiến sĩ đã đáp lại một số thôn dân vẫn đang nghi ngờ∶ "Đương nhiên rồi, không tin mọi người đến thôn bên cạnh quân khu hỏi thăm xem, hệ thống tưới nước là đồng chí Liễu làm ra đó."
"Đâu chỉ vậy, tôi nghe nói bây giờ còn đầu đầu làm hầm biogas gì đó, cũng là chủ ý của đồng chí Liễu đấy."
"Đúng đúng, chị dâu nấu cơm cũng ngon nữa!"
Trải qua mấy ngày này ở chung, mọi người rất bội phục Liễu Tố Tố, chỉ tán dương thôi cũng có thể nói một đống, thấy các thôn dân không tin Liễu Tố Tố, vội vàng mồm năm miệng mười giải thích.
Đoàn trưởng Vương thấy một màn như vậy, cảm thán vỗ vỗ vai Hàn Liệt∶
"Vẫn là thằng nhóc nhà cậu may mắn, cưới được cô vợ có bản lĩnh."
Tuy với chức danh của bọn họ, các chiến sĩ đều sẽ khách khí gọi vợ họ một tiếng chị dâu, nhưng được mọi người bội phục như Liễu Tố Tố, thật đúng là chưa từng có.
Hàn Liệt không hề khiêm tốn nhướng mày cười∶ "Tôi cũng cảm thấy vậy."
"Ha, thằng nhóc này."
Bên ngoài phát sinh phong ba Liễu Tố Tố cũng không biết, đến ngày thứ ba cô đến đây, mưa cuối cùng cũng ngừng lại, việc ngập lụt cũng đã được giải quyết.
Đoàn trưởng Vương cùng Hàn Liệt chỉ huy mọi người dọn bao cát, tin dự báo thời tiết đã truyền đến, trận mưa lớn này đã qua hoàn toàn, nhưng hiện tại đê còn chưa sửa xong, vẫn phải cẩn thận.
"Được rồi, mọi người đi thu thập đồ đạc đi, 2 giờ xuất phát quay về quân khu!"
Dọn xong bao cát, đoàn trưởng Vương ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không tự chủ được hoan hô.
Trải qua nhiều ngày chiến đấu hăng hái, bọn họ rốt cuộc có thể trở về rồi!
Sau những tình huống thế này, bộ đội đều sẽ có các đồng chí tham gia nhiệm vụ mấy ngày nghỉ, để bọn họ nghỉ ngơi hồi sức, nhưng Liễu Tố Tố không nghỉ ngơi, bởi vì một lát nữa cô sẽ phải cùng bộ trưởng Triệu tiếp tục bận rộn sửa đê.
"Mấy ngày này, các con giao cho anh chăm đó." Trên đường đến chỗ đậu xe, Liễu Tố Tố dặn dò.
Hàn Liệt lập tức gật đầu đồng ý∶ "Yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm các con đến trắng trẻo mập mạp."
Trắng trẻo mập mạp?
Nhìn dáng vẻ tham vọng của Hàn Liệt, Liễu Tố Tố liền bật cười.
Hẳn phải là tự cầu nhiều phúc mới đúng nhỉ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện