Thập Niên 60 Tháo Hán Sủng Thê Như Bảo Vật

Chương 31: 31: Có Bệnh Cần Trị




Cố Lệ lại bị ánh mắt này của hắn ta nhìn đến cả người nổi cả da gà, cô liền cười lạnh: “Vương Kiến Quốc, tôi cảm thấy đầu óc của anh thật không bình thường, anh thực sự là bị bệnh cũng không nhẹ chút nào!”Lời này vừa nói ra tới, ở trong góc tường Hàn Văn Hồng không biết vì sao, cục đá vốn đè nặng trong lòng được đặt xuống, hơn nữa khóe miệng còn nhịn không được cong lên một chút ý cười.

Nhưng mà chuyện này còn chưa có xong xuôi, bên kia Cố Lệ đã bốc hỏa lên: " Nếu anh có bệnh liền đi chữa bệnh đi, không cần ra ngoài nói này nói nọ những điều không thể hiểu được, anh là ai hả mà tôi phải đi theo anh? Anh có bệnh tôi còn phải đi theo anh để lây bệnh hay sao, đừng nói tôi là một phụ nữ đã có gia đình, dù cho tôi là một người phụ nữ độc thân thì tôi cũng sẽ không theo anh, một người không có đầu óc, đầu óc như vậy có bệnh lại đi hãm hại người, trừ khi đầu óc của tôi cũng có bị bệnh, tôi nhận biết anh là ai hay sao? Anh thật sự có bệnh cần phải trị!”Ý cười nơi khóe miệng của Hàn Văn Hồng đã bắt đầu giấu không được.

Vương Kiến Quốc lại có chút sốt ruột: “Lệ Lệ, anh là đang nói thật, em theo anh đi đi, chúng ta cùng nhau đi qua Hong Kong, chắc chắn ở bên kia sẽ có ngày lành để sống, anh cũng nhất định sẽ cho em cuộc sống mà em muốn có, chúng ta không có nhiều thời gian, thật sự không có nhiều thời gian để trì hoãn thêm nữa!”“Anh đi uống thuốc nhanh lên đi thôi, đừng chần chờ thêm rồi quên uống thuốc nữa, cũng đừng tùy tiện dừng uống thuốc!” Cố Lệ cười lạnh nói.

Sau đó cô muốn rời đi, nhưng mà Vương Kiến Quốc còn bước lên để lôi kéo cô, Cố Lệ đã nhịn đủ lâu rồi, thời điểm này cô đã mất hết sự kiên nhẫn của mình, ngoài miệng kêu to: “Anh đang làm gì, anh muốn làm cái gì? Có người đến đây không? Người ở đâu rồi, có người đùa giỡn phụ nữ!”Ngoài việc miệng kêu to, đồng thời một bên tay của kia Cố Lệ không một chút khách khí mà tặng một cái tát rõ to cho anh ta.

Vào lúc Hàn Văn Hồng nghe được tiếng la thất thanh này liền lao tới, anh lại vừa vặn nhìn thấy được một màn này, cả một bên mặt của Vương Kiến Quốc đều bị vợ của anh đánh cho sưng phù lên.


Anh có một chút sửng sốt, nhưng anh cũng không nói hai lời liền đi lên cho Vương Kiến Quốc một quyền cộng thêm một cái đá chân, đem Vương Kiến Quốc đánh đến nằm bò trên mặt đất.

“Văn Hồng?” Cố Lệ chạy trốn đến phía sau lưng anh, rồi kinh ngạc hỏi: "Anh trở về từ lúc nào vậy?”“Cũng là vừa về hồi nãy.

” Hàn Văn Hồng vừa nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc, đồng thời anh trả lời cô một câu.

“Tốt quá anh đã trở về rồi, anh thấy không hả? Con người này quấy rối em này, anh nhanh đánh hắn ta đi, đánh xong rồi chúng ta đưa hắn ta đến cục cảnh sát để tố cáo, hắn ta còn muốn chạy qua Hong Kong, điều này chính là trái với pháp luật!” Cố Lệ nói.

Bên kia Vương Kiến Quốc đâu ngờ đến việc cô sẽ nói như vậy, anh ta bị hoảng sợ mà nhanh chóng bò dậy rồi xoay người chạy vội đi.


Hàn Văn Hồng muốn đuổi theo, Cố Lệ liền giữ chặt anh lại: “ Thôi bỏ đi, đừng đuổi theo hắn ta, chúng ta hù dọa là được rồi, không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, đừng làm hỏng đến danh tiếng của em, đánh một chút là được rồi.

”Lúc này, Văn Hồng mới không nói gì nữa, anh liền nhìn về phía cô, sau đó thiếu chút nữa không di chuyển được đôi mắt.

Anh vẫn luôn biết vợ của mình có vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng mà lúc biết được cô ghét bỏ anh, không thích anh, chỉ xem anh như công cụ kiếm tiền, như sổ tiết kiệm, trái tim anh cũng đã lạnh nhạt đi xuống.

Về sau mối quan hệ của cả hai vẫn luôn lạnh nhạt, anh cũng đã rất lâu không nhìn kỹ mặt cô trông như thế nào rồi.

Nhưng mà hôm nay anh vừa nhìn qua, anh thật sự không di chuyển được đôi mắt của mình.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện