Thập Niên 60 Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 21: 21: Thông Minh Một Tí




“Bà cô!”“Thật tốt quá bà cô, ngài không có việc gì!”“Bà cô, hù chết chúng tôi rồi, chúng tôi còn tưởng là……”“Các người tưởng tôi thì có việc gì được?” Cô mà bị bắt đi, ai sẽ bắt cóc một đứa trẻ con như cô chứ, vai không thể gánh tay cũng không thể nâng.

“Không có không có.

” Người vừa rồi bị dọa sợ hãi hét lên bà cô bị bắt cóc vội vàng lắc đầu, xấu hổ xua tay, hận không thể đào một cái hố chôn mình vào.

Chủ yếu là vì buổi tối cô ấy nghe được chồng và đứa con của mình nói về vụ bắt cóc, trong lúc sốt ruột, lập tức theo bản năng hét lên những gì nghe được trong đầu lúc trước.

Bạch Hi cũng chưa hoàn toàn đi xuống cầu thang, cô dừng lại khi còn vài bước cuối cùng.

Trần Đại Liễu vội vàng đi tới bên cạnh cầu thang, quan tâm hỏi: “Bà cô, ngài không sao chứ?”“Bà cô của các người rất tốt!” Bạch Hi vểnh miệng nhỏ nhắn lên.

Nhìn thấy Bạch Hi thật sự không có việc gì, tinh thần cũng rất tốt, không có dáng vẻ bị dọa sợ hãi, mọi người không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cũng đúng, bà cô luôn luôn tâm lớn, cũng không phải người sẽ dễ dàng bị dọa như vậy, lúc trước rơi xuống nước, tất cả đều nín thở, bọn họ là bị dọa cho quá sợ hãi, nhưng bà cô đã tự mình trở về nhà.

Yên tâm qua đi, đoàn người lại không khỏi mồm năm miệng mười bắt đầu nói tiếp.

“Bà cô, lần sau ngài cũng không thể lỗ mãng như vậy được, mặc kệ là khi nào nghe được động tĩnh gì, ngài đều không nên mở cửa, càng không nên xuống lầu.

”“Đúng đúng đúng, còn nữa, con lợn rừng này nguy hiểm như vậy, bà cô ngài cũng không biết bên dưới có cái gì, làm sao có thể ra cửa được, lỡ như con lợn rừng này chưa chết thì sao? Lỡ như gặp phải người xấu thì sao? Lỡ như……”“Đúng vậy, bà cô, việc làm này của ngài rất không thích hợp.


”“Không sai, bà cô, vừa rồi ngài dọa chúng tôi sợ chết khiếp, hơn nửa đêm, cửa mở rộng, chúng tôi đều đến đây, ngài lại không xuất hiện, khiến chúng tôi thật sự rất sợ.

”“Bà cô, ngài cũng không thể lấy bản thân mình ra để đùa được, về sau trời chưa sáng, ngài cũng không thể xuống lầu.

”“Đúng rồi, bà cô, trong phòng ngài không phải có dây kéo chuông sao, nếu như ngài có việc gì, cứ kéo dây thừng rung chuông kêu chúng tôi đến là được rồi.

”Gọi là chuông, bởi vì được treo trên một cành cây to, có kéo một sợi dây thừng, một đầu dây thừng bên kia ở trong ngôi nhà trên cây của Bạch Hi, đây là sau khi trong nhà chỉ còn lại một mình Bạch Hi, người trong thôn lo lắng cô ở một mình nên đặc biệt làm cho cô.

Chỉ cần cô có chuyện gì, mặc kệ khi nào, dây thừng vừa kéo rung chuông, lập tức sẽ có người chạy đến, bình thường có thể chạy đến trước đều là những người ở gần đó, có điều mặc kệ là Hoa Tinh ngu ngốc hay là Bạch Hi, một lần cũng không có dùng qua.

Dù sao Bạch Hi ở tuổi này, người trong thôn cũng không khỏi lo lắng.

Sự hoảng loạn bối rối vì vừa rồi không thấy người đã qua đi, bây giờ lại bắt đầu sôi nổi mở miệng nói tiếp, đương nhiên, bọn họ đều rất uyển chuyển, nói cũng rất lễ độ.

Chuyện này nếu như đổi lại là con cái nhà mình, nhất định đã bị đánh rồi.

Nếu không phải có người nói ra, Bạch Hi cũng không nhớ nổi chuyện này, thấy bọn họ còn muốn nói gì đó không ngừng, cô lập tức mở miệng.

“Được rồi được rồi, tôi là bà cô hay các người là bà cô đây.

” Một câu của Bạch Hi lập tức chặn lại lời họ muốn nói.


Cô cũng biết những người này lo lắng cho mình, vì thế giọng điệu thả chậm, ngây ngô nói.

“Tôi không có việc gì, lúc tôi xuống dưới, con lợn rừng này đã ngất đi rồi.

Con hươu rừng kia cũng ngất đi rồi.

”Bạch Hi vừa dứt lời, những người khác lập tức kinh ngạc: “Hươu rừng?”“Bà cô, ngài nói có hươu rừng?”Đám người Trần Đại Liễu ngó trái ngó phải, đều chỉ nhìn thấy một con lợn rừng lớn mà thôi.

“Kia kìa.

” Bạch HiBất đắc dĩ chỉ tay.

Có người ánh mắt nhạy bén nhìn thấy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Trưởng thôn, anh xem, trong lưới kia vẫn còn.

”Trong lưới vẫn còn?Mọi người đồng loạt nhìn sang, mượn ánh đèn pin rất nhanh đã thấy được một con hươu rừng bị mắc trong lưới.

“Thật sự là hươu rừng kìa.

”“Con này cũng không nhỏ đâu.


”“Chắc phải đến mấy chục cân đi?”Ai cũng không ngờ rằng, cái lưới dưới tàng cây thế mà lại bắt được một con hươu rừng, mọi người lại sôi nổi nói tốt.

“Vẫn là bà cô lợi hại.

”“Bà cô đương nhiên là lợi hại.

”“Bà cô đây là đã có tính toán trước.

”Nghe bọn họ mồm năm miệng mười nói chuyện, Bạch Hi mới mơ hồ nhớ lại, tấm lưới dưới tàng cây kia là do lúc trước Hoa Tinh chỉ huy người khác làm cho, những người đó vì dỗ dành không muốn Hoa Tinh nháo lên núi, cho nên dựa theo yêu cầu của cô ở dưới tàng cây giăng mấy tấm lưới, không nghĩ tới, mấy tấm lưới này thế mà lại có tác dụng.

Tuy rằng người được khen là Hoa Tinh, nhưng Bạch Hi cũng rất hưởng thụ, dù sao hiện tại tốt xấu gì, cũng đều là Bạch Hi cô.

Hoa Tinh ngu ngốc kia cuối cùng đã làm được một chuyện còn tính là thông minh.

Nhìn đoàn người chỉ nói mà không động, Bạch Hi bĩu môi, làm gì thế, còn muốn cô làm cho à?Bạch Hi nhìn về phía Trần Đại Liễu: “Thất thần làm gì, nhanh đưa hươu rừng kia xuống đi, đừng để lưới của tôi bị hỏng.

”“Ồ, ồ, đúng đúng, hai người mau đến.

Đi, đặt con hươu rừng kia xuống.

” Trần Đại Liễu vội vàng kêu người: “Cẩn thận tí, đừng vụng về tay chân.

”“Bà cô, con lợn rừng này?”Đối với câu hỏi của Trần Đại Liễu, Bạch Hi trợn trắng mắt.

“Này còn muốn hỏi tôi? Trói lại, sáng mai giết, chia thịt cho mọi người đi.


”Thật ra Trần Đại Liễu biết phải làm thế nào, nhưng vẫn muốn hỏi một tiếng, dù sao nếu đúng mà nói, lợn rừng và hươu rừng này đều là của Bạch Hi, nếu như Bạch Hi muốn chiếm, người trong thôn cũng không hai lời.

Ai bảo lợn rừng không đâm vào tường nhà người khác, không đâm vào cây nhà người khác, lại đâm phải vào cái cây lớn nơi Bạch Hi ở, hươu rừng còn đâm vào lưới của Bạch Hi.

Việc này nếu như đổi lại là người thôn khác, kia nhất định sẽ là của công, sau đó tập trung theo số người và công lao để phân chia, nhưng ở trong thôn Ngưu La, này rơi vào tay Bạch Hi, trừ phi Bạch Hi lên tiếng, nếu không bất kỳ kẻ nào đều cũng không thể động vào.

“Tiểu Liễu à, anh có thể không cần có chuyện gì cũng đều cần phiền tới tôi hay không?” Bạch Hi thấm thía nói: “Thông minh một tí, lỡ như ngày nào đó tôi đi vắng thì sao?”Những người khác nghe Bạch Hi một bộ giọng điệu bề trên giáo huấn trưởng thôn, không khỏi cúi đầu nín cười.

Đổi lại ai nhìn thấy một cô bé năm tuổi chống nạnh thở hồng hộc giáo huấn một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đều sẽ muốn cười.

Trần Đại Liễu thành thật nghe giáo huấn, cười gật đầu nói đúng, một chút cũng không có ý kiến, trong lòng rất đắc ý, xem xem bà cô của bọn họ thật tốt mà, không giống người khác ăn mảnh một mình.

Lúc này, mặc kệ là buồn ngủ hay không buồn ngủ, trải qua trận khiếp sợ này, sau khi khiếp sợ, cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Hươu rừng thì bị bất tỉnh, còn lợn rừng thì đã chết, vì thế mọi người tính toán, dù sao cũng không ngủ được, hiện tại trời cũng sắp sáng, vậy dứt khoát bây giờ dọn dẹp luôn.

Bạch Hi đương nhiên không có ý kiến, dù sao cũng không phải cô dọn dẹp, cô xoay người lên lầu, từ chối ý định cùng đi với Trần Chiêu Đệ.

Sau khi Bạch Hi lên lầu, Trần Đại Liễu lập tức thay đổi bộ dạng phục tùng dễ nghe vừa rồi, nghiêm túc nhìn lướt qua người dân trong thôn, mở miệng: “Tôi chỉ muốn nói một câu, việc này, mọi người cần phải giữ bí mật, chỉ có thể nói ở trong thôn chúng ta, không ai được nói ra ngoài.

”Nếu như bị người của thôn khác biết được, không chừng sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện