Chương 34: 34: Con Kiến Dù Nhỏ Đến Đâu Thì Nó Vẫn Là Thịt
“Không cho thịt?”Bạch Hi cũng nhìn thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Trần Chiêu Đệ, nhưng cô lại giả vờ như không thấy, dù sao cũng không thể để cho Tiểu Linh Hổ không ăn không uống một ngày được.
“Cho, hai miếng thịt khô.
” Nói đến đây, tim Trần Chiêu Đệ lại đau, đây chính là đồ ăn của bà cô, thịt hiếm như vậy, chỉ mong con hổ con này có tí lương tâm.
Trước khi Trần Chiêu Đệ rời đi, Bạch Hi dặn cô ấy cắt ra mười hai miếng thịt nai khô, mỗi miếng khoảng hai mươi lạng.
Trần Chiêu Đệ ngạc nhiên: “Bà cô muốn nhiều như thế để làm gì?”Chẳng lẽ là muốn cho con hổ con kia ăn?“Bà cô, con hổ con kia còn nhỏ, không thể ăn hết được nhiều như vậy.
”Tiểu Linh Hổ nghe được lời kia, trong lòng đang vui vẻ, hận không thể nhảy nhót trong lồng, nhưng lại nghe được lời này của Trần Chiêu Đệ, lập tức không vui, tại sao không ăn hết, cho dù nhiều thêm một ít tôi cũng ăn được.
Nhưng mà lời trong lòng nó còn chưa nói ra, sau khi nghe Bạch Hi nói xong, lập tức lại uể oải nằm sấp xuống.
Bạch Hi: “Tôi chưa nói là cho hổ con ăn, cô cứ cắt ra, đưa cho mấy người gác đêm hôm qua, đêm qua bọn họ nơm nớp lo sợ chịu đựng cả đêm, cũng không dễ dàng.
”Nếu như không phải cô nhất quyết muốn giữ lại Tiểu Linh Hổ, người trong thôn cũng không cần phải vất vả như vậy.
Biết rõ việc gác đêm này có thể sẽ phải bỏ mạng, nhưng vẫn ra gác đêm, cũng không hề oán trách, phàn nàn hay không cam lòng, chỉ dựa vào chuyện này, với bản tính thưởng phạt rõ ràng của Bạch Hi, đương nhiên không thể giả vờ như không thấy.
Một ít thịt thôi.
Trần Chiêu Đệ vừa nghe xong, sửng sốt một lát, lại vội nói: “Như vậy không được, bà cô, nhiều người như thế mà ngài cũng chỉ có từng ấy thịt, hơn nữa, những người đó cũng không cảm thấy làm việc này để yêu cầu bà cô cho cái gì cả.
”Cho dù bà cô không nhặt con hổ con kia về thì hổ con tự chạy xuống chân núi, hổ lớn muốn tìm đến, cũng sẽ xông xuống núi.
“Được rồi, cứ làm như lời tôi nói đi.
” Bạch Hi xua tay, tỏ vẻ bản thân không muốn nghe, sau đó há mồm ngáp một cái, kéo cái chăn nhỏ bên cạnh đắp lên bụng, lúc nhắm mắt lại cũng không quên nói: “Lúc đi ra nhớ đóng cửa lại cho tôi.
”Thành thạo sai bảo, giọng điệu ra vẻ người lớn, nếu như để người khác nghe được sẽ cảm thấy Bạch Hi không lễ phép, nhưng ở thôn Ngưu La, đều đã là thói quen với mọi người.
Trần Chiêu Đệ nhìn thấy, đành phải lên tiếng rồi làm theo.
Lúc cô ấy mang theo thịt nai khô rời đi, lại không biết rằng Tiểu Linh Hổ đang nhìn chằm chằm bóng dáng cô ấy, hừ hừ nói, chờ đi, chờ tôi lớn hơn một chút, tôi nhất định sẽ mang rất nhiều thịt về cho chủ nhân.
Chủ nhân, chủ nhân, ngài nghe thấy không, tôi rất nhanh sẽ lớn lên, sau đó mang về cho chủ nhân rất nhiều thịt.
Khóe miệng Bạch Hi cong cong, nhưng lại xoay người đổi tư thế, nhẹ giọng trách mắng: “Trước tiên mi cứ thành thật mà đợi cho tôi!”Được Trần Chiêu Đệ theo dặn dò của Bạch Hi đưa thịt khô đến, mười hai người kia tự nhiên là vừa kinh ngạc lại cảm thấy biết ơn, buổi tối vốn nên đổi người gác đêm, nhưng mười hai người bọn họ lại vẫn kiên trì canh giữ.
Lý do rất đơn giản, nếu như con hổ lớn thật sự đến, bọn họ sẽ xông lên trước, những người khác cũng sẽ cùng nhau xông lên, không sao cả.
Lại là một đêm yên tĩnh, trời sáng, ngày thứ hai Tiểu Linh Hổ bị nhốt trong lồng sắt đã qua.
Hôm nay Bạch Hi không đi xuống nhà trên cây.
Hiện tại cô cũng không thể lên núi, cũng không thể đi đến suối nước, trời nắng chói chang, vẫn nên ở trong nhà thì tốt hơn.
Ngày thứ ba, ăn cơm tối xong, Bạch Hi chán nản đi xuống từ ngôi nhà trên cây.
Bước đến chính giữa bậc thang, nhìn khói bếp lượn lờ từ nhà ở của dân làng nơi xa, rồi lại nhìn đến nơi xa hơn chỗ phía sau ngọn núi, cảm thấy có hơi không thú vị xoay người chuẩn bị trở lại nhà trên cây.
Liếc đến vẻ mặt Tiểu Linh Hổ đang chờ mong nhìn cô, biết là nó đang đợi thịt ăn, vì thế tức giận nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, ba ngày nay mi đã ăn gần ba cân thịt của tôi rồi, mi tốt nhất là mau lớn một chút cho tôi, có thể săn được mấy món thịt rừng về cho tôi, nếu không, tôi không có thịt ăn, mi nhất định sẽ bị bưng lên bàn ăn.
”Vì chuyện Bạch Hi lấy thịt cho hổ con ăn mà Trần Đại Liễu đã nhiều lần đến ngôi nhà trên cây của cô để khuyên dỗ vài lần, tuy nói là sẽ không đối nghịch với cô, nhưng ai cũng không thích việc này.
Dù sao cô cũng đã chán ăn thịt khô rồi, ngay cả trứng gà cũng không muốn ăn, nhưng mà ở trong mắt dân làng người có thể mỗi ngày ăn thịt ăn trứng, cũng chỉ có cô mà thôi.
Hơn nữa cũng không phải thật sự là một đứa trẻ năm tuổi, Bạch Hi cũng không thể la lối khóc lóc lăn lộn muốn ăn cái khác, nếu không, trong lòng không thoải mái vậy thì cứ nấu Tiểu Linh Hổ lên là được.
Lời này vừa nói ra, Tiểu Linh Hổ lập tức run rẩy, chủ nhân, bây giờ tôi còn nhỏ, trên người không có thịt.
Bạch Hi nhe răng nói: “Con kiến dù nhỏ đến đâu thì nó vẫn là thịt.
”Chủ nhân, tôi là linh thú của ngài đó, ngài thật sự nhẫn tâm muốn ăn tôi ư?“Nhẫn tâm!”Chủ nhân, tôi sẽ mau lớn, ngài không phải nói dưới suối có cá à, vài ngày nữa, tôi sẽ đi bắt cá, tôi sẽ còn bắt thêm cả thỏ rừng và gà rừng…… Tiểu Linh Hổ vắt hết óc nghĩ.
Đây là khả năng miễn cưỡng trước mắt của nó, đương nhiên, Tiểu Linh Hổ cũng biết, nếu như nó đi săn thú, chủ nhân cũng nhất định sẽ đi theo, có chủ nhân ở đó, nó cũng không đến mức sẽ bắt không được món thịt rừng nào.
Sau khi trêu chọc Tiểu Linh Hổ một lát, lúc này Bạch Hi mới cảm thấy hài lòng chuẩn bị lên lầu.
“Nhân tiện, vết thương trên người mi thế nào rồi?” Trên người vật nhỏ này có vài vết thương, bị nhốt trong lồng sắt ba ngày, chắc cũng đã gần lành hẳn rồi.
Chủ nhân yên tâm, vết thương trên người tôi sẽ sớm lành lại nhanh thôi.
Sau khi Tiểu Linh Hổ trả lời, phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng, nếu như chủ nhân thật sự muốn ăn nó thì nhất định sẽ không quan tâm đến vết thương của nó làm gì.
Chủ nhân, chủ nhân……Tiểu Linh Hổ vui vẻ nhảy nhót, nhưng sau đó, vui quá hóa buồn, sợi dây buộc vào lồng sắt đã bị đứt.
Trên lầu Bạch Hi nghe được tiếng động, ghét bỏ lắc đầu: “Ngu ngốc!”Lồng sắt mới vừa ngừng lăn lộn, Tiểu Linh Hổ đã lắc lắc đầu choáng váng, mới vừa đứng lên đã nghe được lời này của Bạch Hi, mặt hổ không khỏi đỏ lên, giây tiếp theo liền nằm sấp xuống, dùng móng vuốt che kín đầu mình, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, như thể cứ giống như vậy là có thể xóa sạch chuyện xảy ra vừa rồi.
Liên tiếp ba ngày qua đi, không có một con hổ nào tìm đến.
Các dân làng tự nhiên rất yên tâm việc Bạch Hi nuôi con hổ nhỏ, chỉ là lo lắng nó ăn nhiều mà thôi.
Bây giờ đám trẻ con trong thôn thích nhất là chạy đến chỗ ngôi nhà trên cây, không gì khác chỉ là muốn sờ sờ hổ con, nhưng Tiểu Linh Hổ dù sao cũng là linh thú, có thể phục tùng Bạch Hi, nhưng muốn nó phản ứng với đám trẻ con này là chuyện không thể.
Mỗi lần như vậy, mấy đứa trẻ con ấy đều vui vẻ chạy đến rồi thất vọng trở về.
Nhưng hôm sau sẽ lại hăng hái bừng bừng tìm đến.
Từ khi Tiểu Linh Hổ ở lại, đám chó mèo trong thôn trở nên hiền lành, cũng không dám đi lại qua ngôi nhà trên cây của Bạch Hi.
Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua.
Hiện tại Tiểu Linh Hổ cũng đã lớn hơn một vòng so với lúc vừa ở cùng Bạch Hi, đương nhiên, nó quả thật cũng ăn không ít thịt của Bạch Hi.
Lúc này, Bạch Hi đang lười biếng dựa trên giường gỗ, ghét bỏ dùng chân đá đá Tiểu Hắc, sau đó Tiểu Linh Hổ bị ghét bỏ lập tức thức thời rời đi chỗ khác, nó biết, chủ nhân nhất định là ghét bỏ nó dựa gần, lông mao trên người nó làm cô nóng.
Không sai, Tiểu Linh Hổ bị Bạch Hi đặt cho cái tên đen đến nỗi không thể đen hơn.
Về phần tại sao lại không gọi là Tiểu Bạch, Bạch Hi cũng không ngốc, thế thì không phải là cô tự kêu bản thân mình rồi à.
.
Bình luận truyện