Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

Chương 17: Động Tay Động Chân 2





Lúc này, mặt trời mọc, chiếu xuống mặt nước Kim Lân sáng ngời nhảy lên không ngớt, con ngựa đen nằm dưới nước, anh cúi người chải lưng cho nó.

Ống quần quân phục của anh dù đã xắn lên nhưng vẫn bị ướt một đoạn, nước chảy xuống bắp chân săn chắc, chân của anh rất dài, khi anh cúi xuống, đùi, hông và eo tạo thành một đường cong duyên dáng, áo sơ mi của anh nhét vào lưng quần, mở hai cúc phía dưới, cơ bụng săn chắc và phẳng lì như ẩn như hiện khiến người ta nghĩ ngợi xa xôi.

Cổ tay áo sơ mi màu xanh cỏ của anh được xắn lên, lộ ra cánh tay thon dài đẹp đẽ, theo động tác của anh, cánh tay lên xuống kéo theo cơ bắp tay và phía sau lưng, đẹp đẽ, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh.

Thực sự là cảnh đẹp ý vui!Cô tự khen ngợi bản thân có mắt chọn đàn ông, Lâm Doanh Doanh, không sợ mày kiêu ngạo chứ tao cho mày một trăm điểm! "Hoắc Thanh Sơn, tôi đói ~~" Cô xoa bụng nhẹ nhàng.

Hoắc Thanh Sơn: "Ăn bánh quy.


"Lâm Doanh Doanh bĩu môi, "Tôi ăn ngấy rồi, không muốn ăn nó nữa.

"Hoắc Thanh Sơn định nói vậy cô trở về chỗ thanh niên tri thức mà ăn cơm, nhưng nhìn ánh mắt có vẻ cố chấp của cô, liền biết đây là cố ý ỷ lại vào anh.

Anh nên trực tiếp nói với vẻ mặt lạnh lùng rằng tôi không thích cô như thế này, sẽ không kết hôn với cô, cô từ bỏ ý định đi, cô sẽ suy nghĩ lại sao?Động tác của Hoắc Thanh Sơn dừng một chút, sẽ không, vừa rồi anh nói rồi, không phải là cô đang ỷ lại vào anh hay sao.

Một số xã viên cố tình đi ngang qua đây để nhìn trộm bọn họ, bây giờ cả thôn nam nữ già trẻ đều biết chuyện của Lâm Doanh Doanh và Hoắc Thanh Sơn.

Nếu những nam nữ chưa kết hôn khác ở đây ve vãn tán tỉnh tắm cho ngựa, thì nhất định bọn họ sẽ buôn chuyện nói này nói kia, nhưng đối với Hoắc Thanh Sơn thì lại không.

Thứ nhất là anh vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn, ngày nào cũng trưng cái mặt không thể đùa được.

Thứ hai, trên lưng anh gánh cái danh xấu là khắc vợ, có thể là phải độc thân cả đời này, khó khăn lắm mới có một cô gái muốn lấy anh, các cán bộ trong đại đội đều rất vui mừng.

Đương nhiên, là trong lòng cũng không thể không có suy nghĩ không đứng đắn, bản thân thì ghen ghét đố kị khi thấy Hoắc Thanh Sơn giỏi hơn bọn họ, sau này khi Hoắc Thanh Sơn khắc vợ không lấy được vợ, cuối cùng bọn họ mới cảm thấy thắng được anh.

Nhưng bây giờ, thấy Hoắc Thanh Sơn sắp kết hôn với một cô gái xinh đẹp có học thức ở thành phố, hơn nữa điều kiện gia đình lại còn rất tốt.


Sự ghen tỵ và lòng ham muốn thắng thua của những người đàn ông cùng tuổi, thật sự là cũng không giấu được từ ánh mắt cho đến lời nói.

"Ôi, Thanh Sơn, khi nào thì mời chúng tôi uống rượu mừng và ăn kẹo cưới thế!""Tôi thấy cứ theo tiến độ này thì, cuối năm làm cùng với con tắm ba ngày(1) luôn ý chứ!"(1) Con tắm ba ngày: Theo tục lệ cũ, trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì tắm.

"Thanh niên tri thức Lâm, cô phải thương chú em Thanh Sơn của chúng tôi đó, đừng bắt nạt cậu ấy đấy!"Mấy người đàn ông cười giễu cợt hi hi ha ha, ngoài miệng thì nói móc nhưng dưới chân thì vẫn cứ bước đi không dám dừng, vì sợ Hoắc Thanh Sơn đánh bọn họ.

Nghe những lời bàn tán đó, đôi lông mày nghiêm nghị của Hoắc Thanh Sơn không chút dao động, vô thức nhướng mắt nhìn Lâm Doanh Doanh trên bờ.

Một cô gái ở thành phố có da mặt mỏng và yếu đuối, e rằng sẽ cực kỳ e thẹn.

Không ngờ cô gái đó lại đang nghịch ngợm xoa bụng dưới gốc cây liễu coi như không có chuyện gì xảy ra, dáng người xinh đẹp và yếu đuối như liễu trong gió, tám phần mười là diễn vai cô gái sắp chết đói.

Theo động tác đá tung chân của cô, chiếc váy bay tung xòe lên như cánh bướm, Hoắc Thanh Sơn vội vàng nhìn sang chỗ khác, mơ hồ nhìn thấy cái gì đó, anh khẽ cau mày, lội xuống nước bước lên bờ.

Lâm Doanh Doanh cười với anh, "Cô gái đói nhảy có đẹp không?"Hoắc Thanh Sơn không nói chuyện, mà cầm yên ngựa ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấp giọng nói: "Bước lên!"Lâm Doanh Doanh đang không hiểu gì, còn muốn chơi tình thú? Ha ha.

Đôi chân mềm mại trắng nõn của cô gác lên yên ngựa, xem anh định chơi trò gì.


Hiện ra trước mắt Hoắc Thanh Sơn là bàn chân mảnh khảnh xinh đẹp, trắng nõn không tì vết, giống như một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo nhất, khiến người ta không nhịn được mà muốn chơi đùa.

Anh cụp mắt nhìn bắp chân của cô, trên đó có vài vết bầm đen, màu tím đậm, có vẻ như là do cú ngã ngày hôm đó.

Nhìn không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Anh đứng dậy: "Thuốc mỡ tôi đưa cho cô có thể dùng để xoa chỗ bị bầm tím.

"Lâm Doanh Doanh giơ tay lên, "Tôi lau tay rồi.

"Hoắc Thanh Sơn không nói gì, nhanh chóng phủi ngựa, sau đó vỗ nó lên bờ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện