Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 28: 28: Loại Trải Nghiệm Này Quá Hiếm Lạ Rồi 2





Triệu Đại nghĩ tới tình cảnh chuồng bò, không cự tuyệt nữa, "Vậy được.

"Đối với ý tốt và ơn cứu mạng của Tống Sở, bọn họ đã ghi tạc trong lòng.

Tống Sở dặn dò anh hai Tống học tốt, sau đó liền trở về nhà trước.

Không lâu sau, cũng tới thời gian tan làm, Đường Phụng dẫn theo Tống Sở vác thịt trăn đi biếu thịt các nhà.

Đầu tiên là đi nhà bác cả và bác hai, hai nhà ở ngay cách vách không xa lắm.

Vừa mới đi tới liền gặp được gia đình hai nhà tan làm.


Bác cả của Tống Sở có hai đứa con trai một đứa con gái, đều đã lấy vợ gả chồng, còn chưa tách ra riêng mà vẫn ở cùng một chỗ.

Nhà bác hai có ba đứa con gái một đứa con trai, cũng đều đã lập gia đình rồi.

Hai nhà so ra đều thật thà chịu khó, bởi vì có qua có lại nên quan hệ giữa hai bên càng thêm tốt, về cơ bản đều là cùng nhau đi làm tan làm.

Hiện tại Tống Hữu Phúc - cha cô cũng theo về cùng.

Vừa nhìn thấy hai gia đình họ, Đường Phụng sợ là họ không nghe thấy, lớn tiếng cười nói: “Anh cả, chị dâu cả, anh hai, chị dâu hai, Út bảo nhà em bắt được một con trăn lớn ở trên núi, liền để em biếu chút thịt trăn cho anh chị ăn thử.

”Bác cả Tống và bác hai Tống vừa đến nhà nghe thấy lời này đều sững sờ cả rồi, bọn họ không nghe lầm chứ? Tống Sở sẽ chủ động đem thịt trăn biếu cho bọn họ ăn?Còn Đường Phụng, lại có thể cam lòng?Vừa nhìn thấy biểu cảm khó mà tin nổi của hai gia đình họ, Tống Sở có chút không biết làm sao, xem ra hình tượng một nhà cực phẩm của cô đã khắc sâu vào lòng người rồi.

Trước tiên cô gọi mọi người một lượt, cũng không vòng vo nữa mà cười nói: "Bác cả, bác hai, trước kia cháu ăn của hai nhà bác cũng không ít, chỉ là trong nhà nghèo, cũng không có gì để báo đáp cả, bây giờ bắt được thịt trăn, đương nhiên phải biếu cho các bác cùng nhau thử rồi.

"Cha cô là con út, vì vậy mà bác cả và bác hai đều khá là chiếu cố gia đình cô.

Chỉ là những người khác có ý kiến hay không, cũng khó mà nói chắc được.

Bác cả Tống có phản ứng trước, tầm mắt nhìn về phía Tống Sở mang theo vài phần quý mến, "Cháu có lòng rồi.

"Tiếp tục chuyển đề tài nói: "Có điều sau này đừng đi vào sau núi nữa, nguy hiểm lắm.


"Bây giờ cả thôn đều biết chuyện Tống Sở đi sau núi bắt được trăn về rồi, mọi người đều cho rằng cô muốn ăn thịt trăn nên mới cố tình đi vào.

Bác cả Tống phát hiện Tống Sở dường như đã hiểu chuyện không ít rồi, trong lòng ông vui mừng gật gật đầu: "Không tệ, sau này đừng đi vào sau núi nữa.

"Bắt được trăn mà không lấy đi  bán, ngược lại muốn mang đến biếu cho hai nhà họ, điều này khiến cho bọn họ không kiềm được mà đối xử với Tống Sở thay đổi không ít, xem ra trước kia đối tốt với cô cũng không uổng phí.

Những người lớn cảm thấy vui mừng, những người trẻ lại cảm thấy có chút không tin được.

Đặc biệt là ba người chị dâu họ, dựa vào sự hiểu biết của họ đối với Tống Sở, cái người này không đến kiếm lợi thì đã cảm tạ trời đất rồi, lại có một ngày đem thịt đi biếu, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à?Chỉ là có thịt ăn chung quy cũng là chuyện tốt, cả một đám đều mặt mày hớn hở.

Những hộ gia đình khác sống ở xung quanh, tiếng nói lớn của Đường Phụng đều lọt vào lỗ tai cả, đều cùng cảm thấy có chút không dám tin.

Từ trước đến nay mẹ con nhà họ Đường đều là chỉ nuốt chứ không nhả, hôm nay thế nào lại hào phóng như vậy? Thật không giống phong cách của bọn họ! Lẽ nào Tống Sở thật sự muốn trở nên siêng năng, đổi thành tốt đẹp rồi?Ngay sau đó vừa nghĩ lại cảm thấy khả năng không lớn, nói không chừng chính là đầu phát sốt một lúc thôi, qua hai ngày nữa lại trở về như lúc đầu rồi.


Đường Phụng và Tống Sở cũng chưa đi vào, từ trong cái gùi xách ra hai miếng thịt trăn lớn cho mỗi nhà một miếng, lại đi tới nhà ba người cậu khác.

Phản ứng của ba nhà cũng không khác nhau lắm, có loại cảm giác sao mà trên trời đột nhiên rơi xuống miếng bánh.

Mẹ con Đường Phụng và Tống Sở lại rộng rãi như vậy, lại có thể muốn đem thịt trăn đến biếu cho bọn họ, đã qua nhiều năm như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Khi trước nghe người trong thôn nói Tống Sở bắt được con trăn lớn, bọn họ còn e rằng thịt trăn phải đem đi bán rồi, từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng nhà mình cũng có thể ăn được một phần.

Thôi đừng nói nữa, loại trải nghiệm này quá hiếm lạ rồi!.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện