Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 36: 36: Anh Thật Lợi Hại 2





Cố Việt trả lời: "Thật ra tôi hiểu rõ nhiều kiến thức và lý thuyết nhưng chưa từng thực hành, cũng không biết có thể làm ra được không.

""Có cơ hội thì hãy thử xem.

" Tống Sở vuốt cằm nói.

Nếu người này giỏi khoa học kỹ thuật và có thể chế tạo được máy móc thì anh sẽ là một sự hỗ trợ lớn cho cô trong việc phát triển mạnh thôn làng trong tương lai.

Cố Việt không biết cô đang suy nghĩ cái gì, anh thử dò hỏi: "Ý cô là sử dụng cái phòng thí nghiệm kia để làm sao?""Cũng không phải không thể.

Thiết bị của phòng thí nghiệm kia có thể nói là khá tinh xảo, sau này anh cũng có thể sử dụng.

" Nếu anh không đề cập tới thì suýt nữa Tống Sở đã quên trong phòng thí nghiệm của cô có không ít thiết bị để anh có thể dùng.

Đáng tiếc là những thứ vốn có trong phòng thí nghiệm không thể mang ra ngoài, chỉ có thể làm ở trong đó.


Nhưng cái lợi ở đây là những thứ ở bên ngoài có thể tùy tiện lấy ra hoặc mang vào, trước đó ở trên núi cô đã thử qua.

Ánh mắt của Cố Việt sâu thẳm, ý cười ngày một rõ ràng hơn: "Đến lúc đó còn phải làm phiền cô dạy tôi cách sử dụng.

"Đêm qua khi anh đang nghiên cứu thì phòng thí nghiệm hiện ra trong đầu, trong lúc tình cờ lại đi được vào.

Anh cũng phát hiện ra các thiết bị thí nghiệm ở trong này vô cùng cao cấp, đừng nói cho tới bây giờ anh chưa từng nhìn thấy, mà ngay cả nghe cũng chưa từng được nghe qua.

Anh đã từng thường xuyên đi tới học viện vật lý ở thủ đô để học tập, đã từng thấy qua các thiết bị thí nghiệm hiện đại tốt nhất, nhưng so sánh với phòng thí nghiệm trong đầu anh thì nó lại có vẻ sơ sài và đơn giản hơn nhiều.

Cho nên anh đoán rằng trong phòng thí nghiệm đó có lẽ không phải là thứ thời đại này có được, mà nó là sản phẩm của một thời đại văn minh tân tiến hơn.

Tống Sở không biết suy nghĩ này của anh, nếu không nhất định cô sẽ không nhịn được mà phải cảm thán rằng người này rất lợi hại, chỉ nhìn thiết bị thí nghiệm thôi mà cũng đoán được sự thật.

"Anh cho rằng tôi có thể sử dụng sao?" Tống Sở nhướn mày.

Cố Việt cười khẽ: "Đó không phải là đồ của cô sao? Nếu cô không thể dùng thì ai có thể chứ?"Tống Sở bật cười: "Anh thế mà rất thông minh đấy.

""Nền tảng của anh quá kém, bây giờ tôi có dạy cho anh thì anh cũng không biết sử dụng đâu.

" Cô nói đúng sự thật.

Thiết bị trong phòng thí nghiệm không chỉ là thứ tân tiến nhất trong kiếp trước mà nó còn được cải tiến bởi viện nghiên cứu ở kiếp sau.

Cố Việt dùng trình độ của thời đại này mà mày mò, cho dù chỉ số thông minh có cao đến đâu thì cũng sợ là không thể hiểu nổi.


Ví dụ như việc sử dụng máy tính và phân tích dữ liệu, chắc chắn anh sẽ không biết.

Ở thời đại hiện nay, nghiên cứu về máy tính vẫn đang ở giai đoạn đầu trên thế giới chứ đừng nói là phổ biến ở khắp mọi nơi.

Bởi vì đã tận mắt nhìn thấy nên Cố Việt biết lời cô nói chính là sự thật: "Tôi sẽ học dần dần, rồi sẽ có một ngày học được cách sử dụng.

""Anh đã vào rồi?" Tống Sở cũng là một người có chỉ số thông minh cao, cô nhanh chóng phản ứng lại.

Cố Việt gật đầu: "Ừ, hôm nay tôi vẫn luôn muốn vào xem thử, ai dè trong lúc vô tình liền vào được.

""! " Tống Sở không biết nói gì hơn.

Nếu người này được đổi sang sống ở kiếp trước thì đoán chắc anh có thể trở thành một nhân vật kiệt xuất.

Cô còn chưa dạy anh làm thế nào để vận dụng tinh thần lực tiến vào phòng thí nghiệm thì người ta đã tự mình mò vào được.

"Anh thật lợi hại.

" Cô nói một cách thật lòng.


Cố Việt cười nói: "Cảm ơn cô đã khen.

""Điều này không phải đại diện cho việc tôi cũng có thể vào một nửa phòng thí nghiệm để đọc sách hay sao?" Đây là cái mà anh cảm thấy hứng thú hơn cả.

Đặc biệt, đó có thể là những quyển sách của một thời đại văn minh mới, khao khát học hỏi của anh lại càng sâu đậm hơn.

Tống Sở phát hiện người này chắc chắn là một học bá siêu đỉnh, bằng không thì sao anh có thể như hổ rình mồi với một nửa cái phòng thí nghiệm của cô.

"Anh có thể tự mình đi vào thì cũng có thể vào phòng của tôi.

" Cô cũng lười phải "thừa nước đục thả câu".

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện