Chương 14: 14: Nghẹn Lời
Diêu Thúy Phân: "Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đối với Tiểu An chúng tôi, sau này việc hôn nhân của Tiểu An khó mà nói được, mặc dù hai nhà chúng ta không công khai, nhưng bạn bè thân thích cũng biết được một chút, có khoản tiền ở bên cạnh, cuộc sống sau này của cháu gái ngoại của tôi mới có chút tương lai.
"Dương Tế Chi không muốn đưa công việc này ra: "Chúng tôi có thể đưa tiền.
"Dương Thúy Phân xì một tiếng: "Nhà tôi cũng có tiền.
" Tiền chỉ là nhất thời, nhưng công việc lại có thể được lợi cả đời, bà rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ.
Chu Trường Thọ cho Dương Tế Chi một ánh mắt, để cho bà ta im miệng.
Giọng của Diêu Thúy Phân đầy kiên quyết: "Các người suy nghĩ kỹ chưa?"Giọng nói của Du Thanh Sơn càng kiên quyết hơn: “Nếu như không phải lo nghĩ đến tương lai của con gái tôi, chúng ta sẽ không nuốt chuyện này xuống để bàn bạc với các người, nếu các người không muốn, vậy thì giải quyết việc chung, đến lúc đó bọn nó bị bắt đi diễu phố thì đừng trách chúng tôi.
”Chu Bác Dương và Đinh Mẫn Tú nghe được lời này, hoảng hốt, giọng Chu Bác Dương đều mang theo nức nở: "Ông nội bà nội, đồng ý với bọn họ! Đồng ý với bọn họ đi!" Anh ta không muốn đi diễu phố!Anh ta không muốn ngồi tù!Đinh Mẫn Tú rưng rưng nước nước nhìn Chu Bác Dương, anh ta lại không nhìn cô ta, cô ta lại chuyển hướng nhìn về phía Triệu Xảo Nương, chỉ tiếc Triệu Xảo Nương đang thật thà co người ở một bên, đôi mắt giống như đang nhìn cô ta, hoặc xuyên qua cô ta, nhìn đến một người khác, không có chút phản ứng nào.
Chu Trường Thọ và Dương Tế Chi nhìn nhau một cái: "Một lời đã định, chuyện này cứ như vậy cho qua đi.
"Lúc này Tần Phong Mậu nói chuyện, nhìn Dương Tế Chi: "Lời vừa mới nãy của bà cũng có chút đạo lý, không thân không quen, làm thay công việc của bà sẽ bị người ta chỉ chõ, đúng lúc, tôi biết chủ nhiệm Trần trong nhà máy của các người, trước đó ông ta nói với tôi, trong nhà máy bọn họ có một kế toán sắp về hưu, thân thích của ông ta thiếu một công việc, nhưng cũng biết không có năng lực không thể phục chúng, lúc ấy tôi cảm thấy, thật là trùng hợp, Tiểu An tốt nghiệp cấp ba, nhất định có thể đảm nhận công việc này, thân thích của ông ta không làm được kế toán, nhưng nếu như là công nhân tiền tuyến, chỉ cần chăm chỉ chú ý vệ sinh, vậy là không thành vấn đề, bà nói có đúng không.
"Dương Tế Chi: "! "Bà ta còn có thể nói không sao?Người nhà họ Chu rời đi, chỉ còn mỗi Đinh Mẫn Tú ở lại, cô ta ngồi ở đó mà ôm lấy bả vai, đầu cúi xuống thấp.
Du Hướng An bước ra từ trong phòng, cô đã nghe thấy toàn bộ mọi chuyện ở đó.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn vẻ mặt của Du Hướng An, kết quả lại thấy cô rất bình tĩnh.
Diêu Thúy Phân bước tới chỗ cô rồi kéo cô ngồi xuống chung với bà, sau đó bà nắm chặt lấy tay cô: “Tiểu An, cháu đừng quá đau buồn.
” Du Hướng An: “Cháu không có đau buồn.
” Nhìn thấy vẻ mặt như không dám tin của bọn họ, cô còn thấy như được trút giận.
Nói xong thì cô nhìn về phía Đinh Mẫn Tú: “Tôi muốn hỏi cô một câu, tại sao cô lại làm như vậy?” Này là cô thay nguyên chủ hỏi cô ta.
Bầu không khí lập tức thay đổi, nó trở nên khá căng thẳng.
Tất cả mọi người ai cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.
Lúc này, Đinh Mẫn Tú vẫn còn đặt hai tay ở trên bụng của chính cô ta, cô ta cúi thấp đầu xuống, mắt thì nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay của cô ta.
Bọn họ cũng đã vừa bàn bạc với nhau xong, cô ta sẽ sớm dọn tới nhà họ Chu, đến lúc đó, cô ta cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa, nhưng hiện tại cô ta vẫn còn đang sống dưới mái hiên của nhà họ Du, thế nên cô ta cần phải chịu đựng, cô hít vào một hơi thật sâu rồi nói: “Chúng tôi… Là tự do yêu đương.
”Vẻ mặt của Du Hướng An vẫn trông bình tĩnh như thường: “Tự do yêu đương, cô không biết anh ta là chồng chưa cưới của tôi sao?"Đinh Mẫn Tú trầm mặc một hồi, sau đó cô ta nhỏ giọng trả lời: “Thân bất do kỷ.
” Diêu Thúy Phân bật cười ha ha một tiếng: “Hay cho thân bất do kỷ!” Đinh Mẫn Tú cúi đầu nhận lỗi: “Tôi biết, tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của tôi, thật ra thì cũng đã có rất nhiều lần tôi muốn nói thẳng ra, nhưng mà…”Du Hướng An gật đầu một cái, thái độ của cô cũng rất nghiêm túc: “Đúng là cô sai.
”Đinh Mẫn Tú nghẹn lời, cô ta vốn đang định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được gì nữa.
Du Hướng An tiếp tục nói: “Cô biết rõ anh ta là gì đối với tôi mà còn nảy sinh tình cảm, lại chẳng biết xấu hổ như vậy, tất nhiên là cô sai rồi.
Chắc hẳn là hai người đã ở bên nhau hơn một năm rồi nhỉ, vốn dĩ mối quan hệ giữa nhà chúng tôi với anh ta cũng không tốt mấy, nhưng vì hai người quen nhau, nên anh ta mới ghé tới đây thường xuyên, lại còn mang một vài món quà tới, đa số đều là món mà cô thích, nhìn thấy chúng tôi đang vui mừng vì sự xuất hiện của anh ta, có phải là ở trong mắt cô, chúng tôi rất ngu không?" Du Hướng An tự hỏi tự trả lời: “Đại khái là vậy, cô nói cô cũng muốn nói thẳng ra từ lâu rồi, này mà thật sự muốn nói thẳng ra à? Nếu như hai người mà nói cho rõ ràng thì.
”.
Bình luận truyện