Chương 16: 16: Cá Chiên
Du Hướng An nhìn thấy món canh ấy cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Mặc dù hiện tại cô đã đi làm, nhưng cô cũng chỉ mới làm mà thôi, còn chưa nhận tiền lương.
Những nhân viên được điều đến nhà máy như bọn họ, phiếu lương thực được phát vào hàng tháng sẽ trực tiếp chuyển đến nhà ăn, thế nên khi bọn họ tới đây ăn, thì không cần phải đưa phiếu, nhưng vẫn phải trả tiền.
Còn đối với món thịt thì cần phải có phiếu thịt, và cũng chẳng có mấy ai chịu ăn.
Chỉ có loại đồ ăn mặn này là không cần phiếu thịt, thế nên mọi người mà không nhanh chân hơn một chút thì sẽ bỏ lỡ mất.
Nhà máy thực phẩm và nhà họ Du nằm ở hai hướng khác nhau, mỗi ngày cô đi làm mất khoảng gần nửa tiếng, thời gian nghỉ trưa ngắn, nên Du Hướng An quyết định không về nhà mà ngồi ăn ngay tại nhà ăn, Nghiêm Dư Trân cũng giống cô, chỉ có Tôn Khánh Xuân là có nhà ở gần, vậy nên sau khi anh ta lấy hộp cơm để đựng một phần canh móng heo, và một chén cháo bao gồm các loại đậu thì anh ta trở về nhà, vợ anh ta còn đang chờ anh ta ở nhà kìa.
“Tiểu An, buổi chiều cô đi tới chỗ kho hàng bên kia để tìm bản kê hàng hóa tháng trước đi, chắc chắn là sót rồi, hôm nay tôi kiểm tra thấy không đủ.
” Nghiêm Dư Trân cảm thấy rất hài lòng với những người mới vào làm ở phòng kế toán của bọn họ, mặc dù chưa già dặn lắm nhưng ai nấy cũng đều rất chững chạc, có trình độ nhất định, bắt tay vào làm rất nhanh, cô ấy chỉ cần chỉ một chút là đã biết phải làm sao rồi.
“Chị Trân, được.
” Du Hướng An vừa thưởng thức món ăn mặn hiếm thấy, vừa gật đầu đồng ý.
“À, cũng đừng quên, ngày mai là ngày lĩnh lương, em phải kiểm tra cho cẩn thận đấy, mà do em đến muộn, không thì em cũng có thể nhận rồi.
” Du Hướng An không nhịn được mà bật cười, nụ cười của cô tỏa sáng rực rỡ: “Chị Trân, em đã nhớ rồi, mặc dù bây giờ em không được nhận tiền lương, nhưng em có thể nhìn lướt qua một chút cho vui mắt.
” Nghiêm Dư Trân bật cười ha ha một tiếng, đó là một tiếng cười rất thoải mái: “Đúng vậy, vào đêm trước khi chị được nhận tiền lương lần đầu tiên, chị đã nằm lăn qua lăn lại ở trên giường suốt đấy, hoàn toàn không ngủ được, nhưng chị cũng không cảm thấy buồn ngủ, ngày hôm đó chị phấn chấn vô cùng.
” “Chị Trân, lúc chị nhận được tiền lương, chị có ra chợ để mua đồ không?” Cô đã nhịn từ lâu lắm rồi, xuyên tới đây đã lâu như vậy rồi mà lúc bị bệnh cô mới được ăn bánh bao nhân thịt với quả trứng gà, khoảng thời gian còn lại, cả váng dầu cũng không có, cô lại còn phải chịu đựng cơn đói, bây giờ mục tiêu của cô cũng không phải là được ăn thịt, cô chỉ cần được ăn no là đủ, muốn được ăn no, mà lương thực trong nhà lại không đủ, chỉ có thể bỏ tiền ra mua, nhưng biết lấy tiền ở đâu đây?Cô ngại không dám mở miệng nói với Du Thanh Sơn, thế nên cô đã cố nhịn, cô cũng đã nghĩ xong hết rồi, chờ tới khi cô được trả lương rồi, cô sẽ không nhịn nữa, cô nhất định sẽ đi mua mua mua!Cơ thể này cũng đã gầy đến trơ xương rồi, nó cũng chẳng phát triển mấy, bây giờ mà không lo thì sau này sẽ rất khó để bù đắp lại, bây giờ cô chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn kịp.
Nghiêm Dư Trân gật đầu một cái: “Phải đi chứ, muối trong nhà chị cũng không còn nhiều lắm, mà xà bông cũng sắp dùng hết rồi, chờ đến khi chị nhận được tiền lương rồi, chị sẽ đi ngay…” Nhà cô ấy cũng không dư dả gì, lại có nhiều trẻ con, cô ấy phải tính toán một tháng lương kỹ lưỡng mới đủ dùng.
Hôm nay có món canh móng heo, hiếm khi có được bữa ăn tương đối thỏa mãn như vậy, tới buổi chiều, sau khi tan làm, cô cầm hộp cơm đi tới nhà ăn để đựng một lát bánh chiên, một chén cháo và một muỗng đậu hủ chiên.
Lúc trở về nhà thì Du Hướng Cư la lên một tiếng: “Có đậu hủ ăn rồi!”Du Thanh Sơn nghe vậy thì cười híp mắt, ông lấy ra từ trong hộp cơm của bản thân và nói: “Con xem đây là món gì này?”Từ phía của Du Hướng An, Du Hướng Cư chạy tới bên cạnh ông, cậu đưa đầu về phía trước và nhìn thử, sau đó thì cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên lại mừng rỡ: “Hôm nay có cá!”Từng con cá nhỏ, toàn thân đều được chiên vàng, mùi thơm xộc vào mũi.
Đây đúng là món ăn hiếm khi thấy.
Muốn chiên cho thơm thì không thể không tốn dầu, bình thường thì nhà cô không muốn tốn như vậy.
Du Thanh Sơn bật cười ha ha: “Đúng, có cá, hôm nay con làm gì, không có nghịch ngợm quậy phá đấy chứ?”“Con không có, không có, con với Minh Kiệt ở nhà chơi tung đá, chúng con không đi đâu cả, rất ngoan ngoãn!” Cậu chỉ sợ cha nói cậu không ngoan rồi không cho cậu ăn đồ ăn ngon.
.
Bình luận truyện