Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 10





Hai ngày trước, khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của con gái cùng cháu ngoại, vợ chồng ông bực phát điên, chỉ muốn bắt chúng nó phải ly dị ngay lập tức.

Nhưng sau khi về nhà bà vợ bắt đầu do dự bởi phụ nữ đã qua một lần đò lại ôm theo đứa con gái thì rất khó tái giá đi thêm bước nữa.

Nghe vợ nói cũng phải, ông Điền không cố chấp làm căng mà định bụng giáo huấn cái thằng con rể này một trận.


Nhưng lạ thay, ông chưa kịp ra tay dạy dỗ câu nào thì nó đã tự động thay đổi rồi.

Song đây là thật lòng hối cải hay giả bộ có mục đích?…hmm…sao cũng được, cứ quan sát theo dõi ắt sẽ lòi ra ngay…Nghĩ tới đây, Điền đội trưởng liền lên tiếng: “Hôm nay mấy đứa ở lại ăn cơm đi.”Văn Trạch Tài tươi tỉnh nhận lời ngay: “Dạ vâng, cám ơn cha vợ ạ.”Trong trí nhớ của anh, tuy sống cùng một thôn nhưng rất ít khi Điền Tú Phương dám về nhà mẹ đẻ chơi chứ đừng nói tới chuyện ăn cơm chung.Về việc gia đình cô em chồng ở lại ăn cơm, Ngô Mai cũng không có ý kiến gì vì thú thực cùng phận đàn bà với nhau, Ngô Mai rất thương cảm cho hoàn cảnh éo le của Điền Tú Phương.Còn riêng bà Điền, bà vui vẻ ra mặt, vội vàng bắc bếp xào thêm hai đĩa trứng gà vàng ruộm, một đĩa để trước mặt ông Điền còn một đĩa thì cố ý để sát về phía hai mẹ con Điền Tú Phương.Chính vì điều này mà Đại béo cùng Nhị béo xụ mặt giận dỗi.

Sợ con trẻ làm người lớn phật ý, Ngô Mai nhanh tay gắp hai miếng trứng đặt vào chén của chúng.

Phải như vậy, hai đứa nó mới chịu ngồi yên.Bầu không khí trên bàn cơm khá ngượng ngập, mọi người lúng túng không biết nói gì nên đành yên lặng ăn, chỉ có bà Điền là liên tay tiếp thức ăn cho con gái và cháu ngoại.Thấy chồng từ đầu bữa đến giờ không gắp thức ăn, Điền Tú Phương đang định chia một ít trứng gà từ chén mình sang cho anh.

Thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị Văn Trạch Tài phát hiện và khẽ lắc đầu ngăn cản.

Lúc này có cho anh thịt rồng e rằng cũng nhạt như nước ốc mà thôi.


Ai đời, chỉ một tí tẹo trứng gà cũng đủ khiến hai mẹ con cô ấy hạnh phúc tới như vậy.

Cái thằng cha nguyên chủ khốn nạn này, đúng là sống uổng phí cả kiếp người mà!Tuy hai vợ chồng chỉ âm thầm ra dấu cho nhau nhưng vẫn không thể lọt qua tầm mắt của Ngô Mai ngồi đối diện.

Chị không khó chịu khi mẹ chồng thiên vị cô út nhưng lại cực kỳ chướng mắt trước sự quan tâm của cô ấy dành cho chồng.

Nếu thằng đó là người tử tế thì không nói làm gì, đằng này nó có ra cái giống ôn gì đâu, cho ăn chỉ tổ lãng phí của giời.

Thế là trong một phút bốc đồng, Ngô Mai liền buột miệng nói ra tiếng lòng: “Tú Phương đúng là thời thời khắc khắc chỉ lo nghĩ cho dượng út nhỉ?!”Lời vừa vuột ra khỏi miệng, Ngô Mai lập tức hối hận xanh ruột.

Thôi chết rồi, phen này coi như xong đời, thật là “một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt”.Đúng như chị lo sợ, Điền đội trưởng mặt mũi xám xịt, mạnh tay đập bộp đôi đũa xuống bàn đang định nổi trận lôi đình, thì may thay Văn Trạch Tài kịp thời giải vây: “Chị cả, em thấy Cung Tử Tức (1) dưới lệ đường của chị hiện lên rất rõ.


Chắc chắn một vài ngày tới sẽ đón tin vui.

Nhân đây người em rể này xin chúc mừng anh chị trước nha.”Hả? Cung Tử Tức là cái gì? Ngô Mai ù ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì nhưng lại nghe rất rõ ràng hai từ “hỷ sự”.

Kệ, chẳng cần quan tâm hỷ cái gì, nôm na chỉ cần có “hỷ" thì đều là chuyện tốt cả.

Với lại cũng coi như Văn Trạch Tài đã bắc giúp một bậc thang, thế là Ngô Mai liền thuận đà leo xuống, nói mấy câu vui vẻ nhằm hoà hoãn bầu không khí chung..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện