Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 22





Hiểu Hiểu hào hứng gật đầu lịa lịa, đáy mắt con bé lấp lánh những đốm sáng hy vọng.Đúng lúc này Văn Trạch Tài cũng bước tới cửa bếp, vừa vặn Điền Tú Phương ngẩng đầu lên, anh mỉm cười giơ giơ quyển sách ra hiệu.

Điền Tú Phương hiểu ý, cúi xuống căn dặn con gái: “Vậy con phải chăm chỉ học nhớ chưa?”Hiểu Hiểu mừng rỡ hô vang: “Dạ nhớ ạ!”Sau khi ăn xong bữa sáng, cả nhà lại cùng nhau lên đường.

Nhưng hôm nay Văn Trạch Tài chủ động ngồi xổm xuống trước mặt Hiểu Hiểu, nhẹ giọng nói: “Leo lên đây, cha cõng con.”Hiểu Hiểu do dự nhìn tấm lưng to dày, rắn chắc của cha.Văn Trạch Tài hơi quay đầu, mềm giọng dỗ dành: “Lên đi, cha biết truyện cổ tích này hay lắm.


Đợi lát nữa Hiểu Hiểu nghe xong có thể kể lại cho bà ngoại và hai anh nữa.”Gì chữ truyện cổ tích là đúng gu của bé rồi, Hiểu Hiểu mê mẩn vô cùng.

Dường như trong tích tắc, hai mắt cô bé vụt sáng, nhanh chóng cởi bỏ hết ám ảnh sợ hãi trong lòng.Cảm nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên đầu vai mình, khoé môi Văn Trạch Tài bất giác cong cong.

Anh vươn hai tay giữ bé ổn định rồi đứng thẳng dậy, vững chãi bước đi.

Theo nhịp chân, thanh âm trầm ấm của anh đều đều cất lên: “Ngày xửa ngày xưa, có một loài chim vô cùng hoàn mỹ, nó lộng lẫy và thông minh hơn bất cứ loài chim nào sống trên cõi đời….”Hai cha con cõng nhau đi phía trước, Điền Tú Phương yên lặng bước theo sau.

Công việc hôm nay không sử dụng tới cuốc nên cô chỉ cần xách theo hai cái liềm hái thành ra tương đối nhẹ nhàng.Còn Hiểu Hiểu thì thích thú vô cùng, con bé phát hiện cha cao hơn mẹ rất nhiều, ngồi trên lưng cha có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp mới mẻ và thú vị.

Thế là bé con lí lắc khẽ đung đưa hai chân, vừa mải mê đuổi bắt quang cảnh sớm mai đầy tinh khôi trong trẻo vừa nghiêng tai lắng nghe cha kể truyện cổ tích.

Chắc có lẽ từ khi sinh ra đến giờ, đây là buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc nhất của Hiểu Hiểu.Quãng đường ngày hôm nay dường như ngắn hơn thì phải, mới đi có tí đã tới nhà ông bà ngoại rồi.


Hiểu Hiểu hơi xụ mặt tỏ vẻ tiếc nuối.

Mà nào phải mình bé con đâu, ngay cả Điền Tú Phương cũng muốn nghe thêm nữa kìa.Văn Trạch Tài dịu dàng xoa đầu con gái: “Hiểu Hiểu ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại, chơi vui với hai anh nha.

Tới giờ nghỉ trưa cha mẹ sẽ về đón con.”Hiểu Hiểu vâng dạ rồi nhảy chân sáo chạy vào sân Điền gia.

Nhìn theo bóng lưng gầy đét, nhỏ xíu xìu xiu, Văn Trạch Tài không nén được cỗ chua xót…Về phần Vương Thủ Nghĩa, sau khi thiết lập hiệp ước cùng Văn Trạch Tài, anh cứ thấp tha thấp thỏm chờ mong tới ngày tuyển chọn chính thức.

Thậm chí để tạo ấn tượng tốt với các vị hương thân phụ lão trong thôn, Vương Thủ Nghĩa cực kỳ chú trọng dưỡng sức, luôn tự nhủ phải giữ tâm bình khí hoà tuyệt đối không được nổi nóng bởi Lý thôn ý đã dặn rồi hoả khí sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình chữa lành của vết thương.Cuối cùng, ngày ấy cũng đến, tại sân phơi lúa của thôn, toàn thể người dân tập trung đông đủ.

Qua loa phát thanh, Điền đội trưởng cất giọng sang sảng: “Bà con chú ý, bà con chú ý.


Xin mời những người đã báo danh tiến về phía khán đài.”Nghe thấy hiệu lệnh, mọi người nhanh chóng tập trung lại, khẩn trương chen lên phía trước với hy vọng tìm được vị trí đẹp đặng nhìn cho rõ hơn.

Riêng Hiểu Hiểu, con bé chả cần khổ sở bon chen bởi ngồi trên vai cha thì dù đứng ở cuối hàng cũng có thể dễ dàng thu mọi cảnh vật vào mắt.

Tuy nhiên vì sợ ngã nên Hiểu Hiểu cứ mải ôm chặt lấy đầu cha.

Tận cho đến khi đánh mắt nhìn ra chung quanh, thấy không đứa trẻ nào có đãi ngộ giống mình, bé con mới thả lỏng cơ thể, thoải mái thẳng lưng theo dõi cuộc tuyển chọn.

Nếu ai tinh ý chắc chắn sẽ phát hiện ra, trên môi cô bé nở một nụ cười hạnh phúc và tự hào chưa từng có..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện