Thập Niên 70: Đoán Mệnh Sư

Chương 33: Chương 32





Tuy nhiên, Vu Quảng Bình lại chẳng hề phát hiện ra động tác nhỏ này của hai người họ, anh cười lạnh: “Cá mè một lứa cả thôi.”Dứt lời, anh ta tăng tốc tiến nhanh lên sườn núi.


Trời không còn sớm nữa, nếu cứ chậm rì rì ở đây thể nào cũng trễ giờ cơm trưa cho xem.Thụt lùi lại phía sau một khoảng khá xa, thôn dân Giáp bối rối hỏi bạn đồng hành: “Anh tin không?”Thôn dân Ất gãi gãi đầu: “Nghe thì cũng hơi ghê ghê, hay là chúng ta quay về đi, dù sao ở nhà cũng còn khối việc đang chờ.”Được lời như cởi tấm lòng, thôn dân Giáp gật đầu liên hồi: “Đi, mình về thôi.”Cẩn tắc vô áy náy, anh còn chưa vợ chưa con đâu đấy, chẳng may xảy ra chuyện gì là xong đời.Mắt thấy mặt trời sắp lên đến đỉnh, Lâm Ái Quốc và Lý Đại Thuận đứng dậy chào tạm biệt Văn Trạch Tài rồi lững thững xách hai cái sọt không về nhà.Lúc này bà Lý đang ngồi trước cửa bếp thái rau chuẩn bị bữa trưa, ngước mắt trông thấy cả hai chiếc sọt đều trống hơ trống hoác, bà ngạc nhiên hỏi: “Củi đâu?”Lý Đại Thuận ngồi bệt xuống hiên nhà, bắt đầu kể lể: “Bọn con có lên núi đâu.

Lúc sáng trước khi đi Văn thanh niên trí thức bảo hôm nay khả năng cao sẽ gặp huyết quang tai ương thế nên chúng con…”Chưa đợi thằng con nói hết câu, bà Lý đã bay đến đập cho mấy phát rõ đau: “Giời ơi là giời, cái thằng chết bầm này, hết khôn dồn đến dại phải không? Ăn cho lắm vào để mà ngu muội, đi tin mấy cái tư tưởng phong kiến cổ hủ.

Những cái đó nhà nước ra rả kêu gọi bài trừ bao năm nay mày không nghe hả? Con với chả cái, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, chả được cái tích sự gì cho đời!”Thấy thằng em kêu la oai oái, Lâm Ái Quốc vội vàng lao lại can ngăn, ai dè cũng bị ăn đòn luôn.“Cả cháu nữa, đáng lẽ lớn tuổi hơn thì phải khuyên can bảo ban em nó chứ, đằng này lại hùa nhau tin vào những lời mê tín dị đoan vô căn cứ.


Hai cái thằng này, hôm nay mẹ phải đánh cho chúng mày sáng mắt ra!”Trước giờ bà Lý rất yêu thương và tin tưởng Lâm Ái Quốc, lắm khi còn quý hơn cả thằng con đẻ.

Vậy nên bà càng tức giận gấp bội khi nó cũng hùa theo làm bậy.Được tấm lưng to rộng của ông anh họ che chắn, Lý Đại Thuận chớp thời cơ nói một tràng: “Mẹ, đừng đánh nữa.

Làm sao chúng con không sợ cho được, cả hai đều là trai tân, còn chưa khai chi tán diệp báo hiếu tổ tông mà…”Lời này quả nhiên linh nghiệm, bà Lý lập tức dừng tay, trừng lớn mắt ra lệnh: “Hai đứa bây nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi phải cách xa cái tên Văn….”Đúng lúc này, Lý thôn y từ bên ngoài hốt hoảng chạy về, vừa chạy vừa la lớn: “Mau đem hòm cứu thương lại đây, nhanh lênnn…”Lâm Ái Quốc phản ứng nhanh nhất, anh bật dậy nói: “Cậu chờ chút, để con vào lấy cho cậu.”Lâu rồi mới lại thấy dáng vẻ cuống cuồng của ông chồng, bà Lý lập tức tiến lại gần, lo lắng hỏi: “Làm sao? Có ai bị gì à? Sao ông gấp gáp dữ vậy?”Lý thôn y vừa thở hổn hển vừa lấy ống tay áo quẹt vội những giọt mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng: “Đám người lên núi sáng nay không may đụng phải lợn rừng.


Giờ nhiều người bị thương nặng lắm, thôi có gì để về rồi nói sau, tôi phải đi đây.”Dứt lời ông lập tức kéo Lâm Ái Quốc ôm theo thùng thuốc vội vã lao ra khỏi cổng.Hốt hoảng xen lẫn ngơ ngác, bà Lý chỉ biết đứng bất động tại chỗ không sao thốt lên lời.Còn Lý Đại Thuận thì mắt chữ a miệng chữ o, ối giời ơi, may quá, suýt chút toi đời rồi!Nghĩ tới đây, mặc dù sợ teo một số bộ phận nhưng Lý Đại Thuận không nén được vẻ kích động.

Anh hớn ha hớn hở chạy đến trước mặt mẹ tía lia tía lịa thuật lại sự tình: “Mẹ không biết đâu, sáng nay anh Trạch Tài cũng lên tiếng nhắc nhở nhưng bọn họ không thèm nghe, đã thế lại còn buông lời xỉa xói, móc mỉa nữa cơ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện