Thập Niên 70: Hệ Thống Manh Bảo Sinh Hoạt

Chương 12: 12: Bán “thận” 3




Trong ánh mắt to sáng của cô bé đều là mê mang, cắn ngón tay nhỏ, rơi vào nghi hoặc thật sâu: “Trước đó cha còn nói chuyện với Đào Đào, còn cho Đào Đào bánh quy ăn, sao lại đột nhiên không thấy nữa?”Hệ thống 250: Bíp —— bíp —— hệ thống không đủ năng lượng, đang ngủ đông! Chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Không đến buổi chiều, chuyện bà cụ Lục đánh con dâu choáng váng, còn không đưa đến bệnh viện đã truyền đi.

Hơn nữa qua vài cái miệng, lời đồn đãi càng truyền càng thái quá, còn có vài phiên bản.

Có người nói bà cụ Lục nghi ngờ Trần Phương Tú muốn tái giá, sợ cô để lại hai đứa con chồng trước cho mình, cho nên đánh cô.

Còn có người nói thật ra Lục Quốc Bình do bà cụ Lục hại chết, Trần Phương Tú phát hiện, bà cụ Lục mới muốn giết cô diệt khẩu.

Hổ ác còn không ăn thịt con, người mẹ ruột như bà cụ Lục sao có thể giết chết con trai chứ! Không phải bà ta đối xử với Lục Quốc Bình rất tệ, từ nhỏ đã không vừa mắt con trai lớn sao?Nói không chừng đêm đó bóng đèn nhà họ Lục vỡ, chính là do Lục Quốc Bình kêu oan.


Chờ bà cụ Lục mua đồ trong huyện về, ngay cả chuyện đêm qua, các hương thân cũng giúp bà ta chải vuốt logic.

“Nhất định bà ta đánh người bên ngoài, đánh xong còn ném vợ Quốc Bình đi, người khác thấy còn tưởng rằng là bị xe đụng phải.

”“Mấy thằng nhóc cứng đầu kia cứu người về, không phải khiến bà ta hận chết sao?”“Chuyện này không nhỏ, hay là chúng ta báo công an đi?”“Báo công an cái đầu cô!” Bà cụ Lục cũng sắp tức đến nổ phổi: “Đã nói tôi không đánh nó, các người nghe không hiểu tiếng người à!”Bà cụ vô cùng uất ức: “Cho dù tính tình tôi không tốt, cũng không đến mức ra tay đánh con dâu chứ? Một đống đàn bà lưỡi dài chỉ biết làm càn sau lưng! Thúy Phân, hai ta quen biết đã mấy chục năm, tôi là người này miệng dao găm tâm đậu hũ, cô cũng biết đúng không?”Hà Thúy Phân cười gượng: “Phải, đúng vậy, chị hai đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn.

”Vừa thấy biểu cảm nghĩ một đằng nói một nẻo của bà ta, bà cụ Lục càng tức giận, lúc vào cửa nhà mặt còn đen.

Mà Lục Cường không biết nhìn sắc mặt người khác, thấy bà nội trở về, há mồm hỏi: “Bà nội, quả chuối của cháu đâu?”“Quả chuối cái rắm!”Bà cụ Lục dùng ngón tay ấn trán thằng bé: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Ngoại trừ ăn thì cháu còn biết làm gì?”Đây là lần đầu Lục Cường bị bà nội đối xử như vậy, sửng sốt vài giây, căng yết hầu bắt đầu gào: “Bà đánh cháu!”Nhà chính bên kia ầm ĩ túi bụi.

Chái nhà bên này, anh em Lục Huy và Tiểu Lục Đào thì đang sờ s0ạng ăn bánh quy.

Lục Đào nhỏ giọng hỏi Lục Huy: “Anh trai, sao bà ngoại và cậu còn chưa tới vậy?”Để sớm đưa mẹ đi bệnh viện, ban ngày Lục Huy chuồn êm đi ra ngoài, chạy mười mấy km, tới nhà bà ngoại báo tin.

Kết quả mãi cho đến trời tối, người nhà họ Trần cũng không tới.

Lục Huy cũng rất thất vọng: “Lúc anh tới, chỉ nhìn thấy mợ cả, mợ nói bà ngoại với ông ngoại đưa cậu út về quan nội* rồi.

”*Quan nội: chỉ miền tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc“Vậy cậu cả với cậu hai đâu? Sao bọn họ cũng không tới?”“Không biết, ngày mai anh lại đi hỏi một chút.

”Hai anh em đang nói, thì nghe thấy nhà chính bên kia vang lên tiếng khóc lớn: “Không, cháu phải ăn quả chuối! Phải ăn quả chuối!”Bên trong còn xen lẫn âm thanh bà cụ Lục mắng chửi người.

Hai đứa nhóc đều tò mò mà chạy đến bên cửa sổ xem, Lục Đào thậm chí còn lấy băng ghế nhỏ ra, đạp lên trên, lộ ra đôi mắt to lúng liếng từ bên cạnh cửa sổ.

“Hình như là anh Đại Cường đang khóc.

” Lục Đào nói.

Lục Huy gật đầu.

Nghe Lục Cường nhắc tới quả chuối, Lục Huy lại nghĩ đến chuyện buổi sáng.

Lúc ấy cô nhóc con nói muốn cho cậu bé ăn bánh quy, cậu bé còn tưởng rằng giống kẹo thỏ trắng, không biết lấy ở chỗ nào, chỉ có nửa miếng.

Không nghĩ tới Lục Đào chạy vào nhà, ôm một túi bánh hạch đào lớn từ trên bàn xuống, túi lớn đến độ che khuất mặt cô bé.

Chẳng lẽ… cha thật sự đã trở lại?Lục Huy cảm thấy rất không thể tin tưởng.

Lúc này, cô bé bên cạnh đột nhiên ợ no một cái.

“Anh ơi, Đào Đào căng bụng.

Hôm nay ăn quá nhiều bánh quy, Đào Đào buồn nôn.

”Lục Huy: “! ”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện