Thập Niên 70: Hệ Thống Manh Bảo Sinh Hoạt

Chương 3: 3: Cha 3




Cô ta lại chậm rãi quay đầu trở lại, cười vô cùng cứng ngắc."Đào Đào, thím là thím mà.

Có phải cháu ngủ đến lú rồi không, làm sao ngay cả thím cũng không nhận ra?"Tiểu Lục Đào nhìn cũng không nhìn cô ta, chỉ vui vẻ nói chuyện với không khí."Cha cha, cha rốt cục trở về rồi! Đào Đào đã có một, hai, bốn, chín.

.


."Cô bé chăm chú đếm đầu ngón tay, lúc đếm tới ngón thứ tư đột nhiên kẹp lại."Chín tháng.

.

.

Chín tháng.

.


.

Sau chín tháng là mấy á?"Không ai có thể trả lời cô bé, vợ Lục Lão Nhị đã nghe thấy mà toàn thân sợ hãi.Đều nói mắt trẻ con rất sạch, có thể nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu.Bác cả không phải thật sự chết ở bên ngoài, hồn trở lại đó chứ?Phải biết, vì lấy lòng mẹ chồng, bình thường cô ta cũng chèn ép chị dâu Trần Phương Tú này không ít.Nhất là một năm bác cả mất này."Có chồng giỏi giang thì sao chứ? Còn không phải không có số hưởng hay sao." Lời như vậy cô ta đã nói không ít.Lỡ như.

.

.Càng nghĩ trong lòng càng sợ, vợ Lục Lão Nhị mau chóng xông vào trong phòng, đứng ở nơi nhiều người dương khí cao.Sau khi cô ta vào cửa, Tôn đại phu vừa vặn băng bó xong vết thương cho Trần Phương Tú, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, "Vẫn là mau chóng đưa đi bệnh viện đi.""Bị thương rất nặng sao?" Đám người vội hỏi."Trên đùi gãy xương không sao, tôi đã nối xương lại rồi, uống mấy thang thuốc liền xương là chậm rãi lành lại.


Mấu chốt là tổn thương trên đầu, làm không tốt bên trong có máu bầm, cho dù tỉnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến đầu óc.""Vậy sau này chẳng phải nó trở thành đồ ngốc hả?" Bà cụ Lục thốt ra.Tôn đại phu thở dài, không nói chuyện.Cho dù tỉnh cũng là đồ ngốc, vậy còn phí tiền thuốc men làm gì?Đồ ngốc lại không thể làm việc.Ánh mắt bà cụ Lục lóe lên.Có người hỏi bà ta: "Thím Lục, nếu không hiện tại chúng tôi vào trong đội mượn máy kéo, đưa vợ Quốc Bình đi bệnh viện đi.""Không cần!"Lời ra khỏi miệng, bà cụ Lục mới phát hiện ngữ điệu của mình cứng rắn, lại bồi thêm nụ cười."Đã trễ thế như vậy nào lại làm phiền mấy cháu nữa? Phương Tú thể trạng rất tốt, nào có yếu ớt như vậy, thím thấy để nó ở nhà chăm sóc hai ngày liền tốt.

Như vậy đi, các cháu về trước nghỉ ngơi, ngày mai nhìn xem tình hình lại nói."Đây là không muốn cho chữa trị?Vợ Lục Lão Nhị nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, nhịn không được quay đầu mắt nhìn ngoài phòng.Lần này, cô ta vừa vặn nhìn thấy Tiểu Lục Đào giống như một viên pháo nhỏ, lon ton chạy vào trong phòng."Mẹ mẹ, cha trở về rồi! Cha trở về thăm chúng ta rồi!"Chẳng ai ngờ rằng Lục Quốc Bình biến mất một năm sẽ trở về vào lúc này, tất cả mọi người đều có chút sững sờ.Chỉ có âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Lục Đào nghe vô cùng sốt sắng.【  Bảo cháu đừng nói, cháu không nghe thấy hả? Hôm nay không cho cháu biết cái gì gọi là kinh ngạc, chú cũng không phải là số 250! 】Lục Đào không chút chú ý, chỉ mờ mịt nhìn người phụ nữ đầu quấn băng gạc nằm trên giường, "Mẹ ngủ rồi hả?"Đám người không biết trả lời cô bé như thế nào.Ngược lại là bà cụ Lục lập tức tỉnh táo tinh thần, "Trở về thật đúng lúc! Ta cũng phải hỏi một chút, một năm nay nó không trở về, thư cũng không gửi, đều đi chết ở đâu rồi?"Nhưng mà bà ta tìm nửa ngày, cũng không thấy được bóng dáng con trai cả, "Cha mày đâu?""Là ở chỗ này nha."Tiểu Lục Đào quay đầu một chỉ vào không khí ở bên ngoài.Hô hấp bà cụ Lục cứng lại.Sắc mặt của những người khác cũng có chút thay đổi.Tuy nói phá tứ cựu đã nhiều năm, nhưng nông thôn nhiều kiêng kỵ, quản cũng không nghiêm, vẫn có không ít người tin những này.Lúc này liền có người mở miệng, "Thím Lục, tôi thấy thím vẫn nên mau chóng đưa vợ Quốc Bình đi bệnh viện đi.""Đúng đúng, chúng ta vẫn nên mau chóng đưa chị dâu đi bệnh viện đi."Lỡ như bác cả biết bọn họ thấy chết không cứu, tìm bọn họ đòi mạng thì làm thế nào?"Đừng nghe nó nói lung tung!"Bà cụ Lục đến cùng trải qua nhiều chuyện, còn có thể ổn định, "Chủ tịch đã nói, những quỷ thần kia đều là gạt người."Lời còn chưa dứt, bóng đèn treo trên đỉnh đầu ba ta đột nhiên tối sầm lại, lóe lên.Lục Đào nghe được âm thanh xì xì quen thuộc, hưng phấn vô cùng, nhảy dựng lên chỉ vào bóng đèn, "Cha! Là cha!"Vợ Lục Lão Nhị lúc ấy liền trợn mắt nhìn, run rẩy nói, "Mẹ, anh cả, anh ấy trở về!"Những người khác cũng vô thức lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhìn bà cụ Lục có chút không đúng.Bà cụ Lục con mắt dựng lên, đưa tay vặn lỗ tai Lục Đào."Mấy ngày không trị mày thì mày ngứa da đúng không? Nói! Ai dạy mày?"Nhưng mà, không chờ bà ta nắm chặt Lục Đào, bóng đèn trên đầu "tách" một tiếng nổ tung.Một giây sau, trong phòng hoàn toàn rơi vào trong bóng tối..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện