Thập Niên 70: Hệ Thống Manh Bảo Sinh Hoạt

Chương 9: 9: Anh Trai 3




[Đương nhiên ăn ngon.

] Hệ thống 250 nói: [Đây chính là bánh quy quý nhất có thể mua được trên thị trường, nửa cân có thể mua được một cân quả chuối gì kia.

]Tiểu Lục Đào không thèm để ý đến quả chuối gì kia, cô bé chỉ biết bụng mình rất đói.

Gấp không chờ nổi lấy một cái ra khỏi túi, cô bé vừa mới cắn, bánh quy đã tan ở đầu lưỡi.

“Ừm… Ăn ngon lắm…” Cô bé nhồm nhoàm nói.

Quai hàm cô bé phồng lên, khóe môi hồng hào còn dính vụn bánh quy màu vàng, nhìn qua như con hamster nhỏ hạnh phúc.

[Cuối cùng cũng ngừng nghỉ, trẻ nhỏ loại người thật là phiền toái.

]“Cha đang nói cái gì thế?”Âm thanh của hệ thống 250 quá nhỏ, Lục Đào không nghe rõ.


[Không có gì.

Ăn bánh của con đi, chuyện người lớn trẻ con ít hỏi thôi!]“À.

”Cô nhóc một hơi ăn hết ba cái bánh quy, mới buông túi giấy ra, xuống giường đất tìm nước uống.

“Ợ, no quá.

”Uống nước xong, cô bé ợ no một cái, cầm túi giấy lớn đi quanh trong phòng.

[Con đang làm gì thế?] Hệ thống 250 hỏi cô bé.

“Giấu bánh quy.

” Tiểu Lục Đào nói: “Anh Đại Cường mà thấy là Đào Đào sẽ không còn có cái mà ăn nữa, Đào Đào còn chưa cho mẹ và anh trai ăn mà.

”Lục Cường ở nhà được chiều chuộng, cực kỳ bá đạo, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon ở chỗ Lục Đào, cậu ta nhất định sẽ tìm mọi cách lấy đi.

Có mấy lần người khác cho anh em Lục Đào đồ, đều bị bà cụ Lục mạnh mẽ lấy đi, cho đứa cháu trai lớn này.

Tiểu Lục Đào nhớ rất rõ, tuổi còn nhỏ đã có ý thức đề phòng cướp.

Xoay nửa ngày, cuối cùng cô bé dẫm lên ghế gian nan mà bò lên trên bàn viết chữ, đặt túi giấy ở góc tận cùng bên trong của bàn.

Sau khi đặt xong thì nhảy xuống, cô bé đi quanh cái bàn một vòng, dùng sức ngửa đầu nhìn.

Rất tốt, nhìn từ góc nào cũng không thấy, chỗ này chắc chắn an toàn.

Cô bé yên tâm, vỗ vỗ cái bụng nhỏ đã ăn no: “Đào Đào thật thông minh.


”Hệ thống 250: [Bé Đào Đào à, con không cảm thấy với chiều cao của người lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy sao?]“Là… là như thế sao?”Vẻ mặt Lục Đào ngây thơ, nghĩ một lát, lại bò lên trên giường đất, nhón chân lấy chăn đặt trên kệ hành lý.

[Đừng nói với cha con muốn phủ chăn lên nhé, không phải lạy ông tôi ở bụi này sao?]“Đào Đào đâu có ngốc như vậy.

”Lục Đào kéo chăn xuống dưới, trải trên giường đất, vén một góc lên bắt đầu chui vào.

Sau hai lần, đầu và nửa thân trên của cô bé đều đã chui vào, chỉ chừa một cái mông nhỏ chổng bên ngoài.

“Trời tối rồi, mọi người đều không nhìn thấy!”[Thần meo meo không nhìn thấy! Toàn thế giới cũng chỉ có con không nhìn thấy biết không?]Hệ thống 250 cũng sắp bị sự ngu ngốc của cô bé làm cho bật khóc.

Đang chuẩn bị phổ cập chuyện xưa bịt tai trộm chuông cho cô bé, một đợt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến.

“Đào Đào, anh về rồi!”Là anh trai Lục Huy của Lục Đào.

Lục Quốc Bình có một chiến hữu ở đại đội khác bên cạnh, con thứ hai trong nhà cũng tầm tuổi Lục Huy.

Hai đứa bé trai lớn lên với nhau từ nhỏ, lại cùng nhau lên tiểu học, chơi đến muộn ở lại nhà đối phương ngủ là chuyện thường thấy.

Đêm qua Lục Huy ở lại nhà đồng bọn, mới vừa quay về từ đại đội bên cạnh.

Nghe thấy giọng nói của anh trai, Tiểu Lục Đào kéo chăn ra, giày cũng chưa xỏ đã chạy ra bên ngoài: “Anh trai, em có đồ ăn ngon cho anh!”Chưa chạy đến nơi, cô bé đã được ôm lên.


Lục Huy bảy tuổi mặc quần áo vải bông vá chằng chịt, trên lưng đeo cặp sách ghép thành từ vải vụn, khuôn mặt có năm phần tương tự Tiểu Lục Đào.

Cậu bé cố hết sức dắt em gái vào trong phòng, dạy dỗ như ông cụ non: “Trên đất lạnh, sao em không đi giày…”Lời còn chưa dứt, sắc mặt cậu bé đột nhiên thay đổi: “Mẹ làm sao vậy?”Sắc mặt người phụ nữ nằm trên giường đất tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu và trên đùi trái đều quấn băng gạc.

Lục Đào nhìn không biết, nhưng Lục Huy đã lên tiểu học, lại không dễ lừa gạt như vậy.

“Có phải bà nội lại bắt nạt mẹ hay không?” Cậu bé hỏi em gái.

Vẻ mặt Lục Đào mờ mịt, căn bản không đáp lời được.

Lục Huy tức giận đến mặt đỏ bừng: “Anh đi tìm bà!” Xoay người chạy ra bên ngoài.

Chạy đến ngoài cửa, cậu bé đúng lúc thấy bà cụ Lục đã thay quần áo, vừa nói vừa cười với người khác đi ra khỏi cửa sân.

Lục Huy không chút nghĩ ngợi đuổi theo: “Có phải bà đánh mẹ cháu bị thương hay không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện