Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 21



Khương Song Linh mở ra xem, thấy một chiếc đồng hồ nữ màu bạc, phía dưới đáy hộp là… một xấp 500 đồng tiền cùng với phiếu thịt, phiếu vải.

Đếm đếm, hẳn mười tờ 1 cân phiếu thịt, khóe miệng Khương Song Linh mỉm cười.

Thầm nghĩ anh chồng hời này thật có ý tứ. Không nói đến cái khác, ít nhất có mười phần chân thành, cũng rất rộng rãi và thông minh.

Khương Song Linh đem tiền cùng phiếu cất kỹ, người khác tới hỏi thăm trong hộp có cái gì, cô liền nói là đồng hồ.

Cô còn rất khoa trương mà đem đồng hồ đeo vào cổ tay. Đồng hồ này kiểu dáng rất đẹp, nhỏ hơn đồng hồ bình thường một ít, thích hợp cho phụ nữ đeo.

Trong thôn bọn họ ít người có đồng hồ, nhỏ đẹp tinh xảo như vậy càng hiếm có. Rất nhiều cô gái trong thôn tầm tuổi cô chạy lại vây xem. Trong đó có một người tên Tiết Ninh Ninh, cũng chính là kẻ chiếm suất sinh viên của Khương Song Linh.

Từ sau khi Khương Song Linh rơi xuống giếng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Thời điểm nhìn thấy Khương Song Linh, Tiết Ninh Ninh mặt đầy ngại ngùng, còn đưa cho cô hai túi đường.

Khương Song Linh nhìn cô ta: “Chờ qua mấy ngày cô cũng đi nhỉ?”

“Đúng vậy, chuẩn bị đến trường học báo danh”. Tiết Ninh Ninh nắm chặt ống tay áo, cô ta ở nhà chờ xác nhận chắc chắn việc Khương Song Linh kết hôn mới hoàn toàn yên tâm.

Vị trí sinh viên này nhất định phải thuộc về cô ta. Mấy ngày qua tâm trạng cô ta không dễ chịu, lo sợ Khương Song Linh làm ầm ĩ, làm hỏng suất sinh viên cô ta đã chiếm được.

Hiện tại, Khương Song Linh lựa chọn gả chồng xa, theo vào trong quân. Tất cả mọi thứ đều xong xuôi, cô ta mới có thể yên tâm.

“Chúc mừng”. Khương Song Linh cười cười, cũng không muốn trò chuyện cùng cô ta.

Thời điểm Tiết Ninh Ninh rời đi, cho Khương Hồng Bình bên cạnh một ánh mắt. Khương Song Linh vờ như không biết hai người mắt đi mày lại. Thật coi người khác là kẻ ngốc không bằng?

Đêm hôm đó, thừa lúc đêm khuya vắng người, Khương Hồng Bình vờ đi tiểu đêm, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà họ Khương. Khương Song Linh đi theo sau cô ta.

Dưới gốc cây to, Tiết Ninh Ninh trốn ở phần rễ cây chờ sẵn.

“Cô… Cô làm tôi sợ chết đi được”

“Xuỵt, nhỏ tiếng thôi”

“Yên tâm, đêm đã khuya, không có ai”

“… Hồng Bình, nói nhỏ chút đi”

“Đồ của tôi đâu?”

“Này, đây là… 50 đồng, tôi cho cô thêm 30 đồng… Về sau chúng ta không cần lại gặp mặt.”

“Được.” Trong mắt Khương Hồng Bình vui mừng như điên, vui vẻ đưa tay lấy tiền.

Tiết Ninh Ninh cắn cắn môi, siết chặt tiền trong tay, nhìn vào mặt Khương Hồng Bình trong bóng tối, nội tâm có chút sợ hãi.

Khương Hồng Bình rút tiền trong tay đối phương, lại phát hiện rút không được.

“… Khương Hồng Bình, cô sao có thể vì 20 đồng mà đem chị họ đẩy xuống vậy?”

Đôi mắt Khương Hồng Bình lóe sáng, thầm nghĩ không có 20 đồng cô ta cũng sẽ làm như vậy.

Cô ta không muốn cho đối phương được vào đại học Công nông binh. Cô ta sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy.

“Cô… Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì…”

Khương Hồng Bình vừa nói xong, phía sau gốc cây liền truyền đến một âm thanh khác. “Tôi cũng muốn biết vì cái gì mà cô lại đẩy tôi?”

Ngay tức khắc, Tiết Ninh Ninh và Khương Hồng Bình thấy toàn thân lạnh lẽo.

Khương Song Linh đi ra từ đằng sau cây.

Hai người Tiết Ninh Ninh giật mình nhìn cô y như vừa nhìn thấy quỷ: “Khương Song Linh, tại sao cô lại ở đây?”

“Hai người có thể ở đây, sao tôi không thể?” Khương Song Linh cười như không cười nhìn hai người bọn họ.

“Tiết Ninh Ninh.” Khương Song Linh nhìn về phía người con gái có tính cách dịu dàng ít nói trong trí nhớ của cô: “Hai người xuất hiện ở đây với mục đích mưu sát người ta ư?”

Khương Hồng Bình chỉ đẩy một cái nhưng suýt nữa đã khiến cái mạng nhỏ của Khương Song Linh đi tong rồi.

“Chị nói vớ vẩn cái gì đấy? Chị có chết đâu, vẫn còn sống sờ sờ cơ mà.” Trong lòng Khương Hồng Bình hơi hoảng loạn, cô ta vội vàng vứt tiền trong tay xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện