Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị
Chương 25
Khương Truyện Phúc, Lý Nhị Hoa đều không phải thứ tốt lành gì.
Lý Nhị Hoa thích chiếm lợi, là con người thối nát từ tận xương tủy. Khương Truyện Phúc kia cũng chẳng tốt hơn bà ta bao nhiêu.
Mặt ngoài, ông ta luôn nêu cao tinh thần vì tốt cho cháu trai cháu gái, ấy vậy mà trên thực tế ông ta cũng nối giáo cho giặc đi theo Lý Nhị Hoa từ lâu rồi.
Bọn họ đã cùng nhau nuốt trôi không ít thứ cha mẹ Khương Song Linh để lại.
Còn Khương Hồng Bình, đứa em họ ở chung một phòng với cô kia. Khương Hồng Bình không phát hiện sự thay đổi gần đây của cô.
Ngược lại Khương Song Linh lại phát hiện ra con nhỏ vừa ngốc nghếch vừa độc ác này không giống người trong trí nhớ.
Ấy vậy mà con ngốc ấy còn khoa trương tới mức chỉ sợ người khác không biết nó đã khác hẳn trước đây nữa chứ?
Từ trước đến nay, Khương Song Linh còn chưa từng gặp loại người ngu xuẩn như vậy bao giờ.
……
Loại người này hoàn toàn không cần cô chủ động trả thù, bản thân cô ta thích chơi với lửa, kiểu gì cũng có ngày chết cháy.
Cứ cho con ngốc da mặt dày này ngoe nguẩy trước mặt Tiêu Chấn Xương đi, Khương Song Linh đang hồi hộp ngồi một bên chờ xem kịch vui đây.
Không, bây giờ cô chỉ muốn rời xa cái gia đình này nhanh một chút.
Tới nơi, cô đẩy cửa phòng căn nhà cũ ra, bên trong rơi xuống một tầng bụi xám, có một gian phòng đã sụp.
Tuy cô và Khương Triệt sẽ không ở nơi này bao lâu, nhưng Khương Song Linh vẫn cùng em trai quét dọn sạch sẽ bên trong bên ngoài nơi này một lần.
Một ít đồ dùng cũ vẫn còn có thể sử dụng được.
Khương Song Linh trong trí nhớ của cô càng thêm quyến luyến căn nhà này.
“Em trai, về sau chị sẽ làm cho em có cuộc sống hạnh phúc.”
Tiết Ninh Ninh đã cắn răng đưa số tiền kia cho cô, nhà cô ta mỗi người góp vào một ít, cũng góp được hơn 300, cộng thêm 500 đồng tiền kia nữa, hiện giờ trên người Khương Song Linh đã có 800 rồi.
Ở thời đại này, số tiền trong tay cô là một gia tài khá lớn.
Lại thêm không ít phiếu thịt, phiếu vải.
Tất cả những thứ đó đều do cô yêu cầu. Bây giờ cô đã rời khỏi Khương gia rồi, đã có thể quang minh chính đại đi mua sắm.
Cô không cần phiếu gạo, mỗi ngày được một cân gạo miễn phí, cô và Khương Triệt cũng ăn không hết.
Một cân gạo có thể nấu được hơn hai cân cơm nha.
“Về sau chúng ta không bao giờ ăn cơm khoai lang đỏ nữa.”
Khương Song Linh rất rõ ràng tác hại của những loại cơm khoai lang đỏ này với người ngày xưa. Bởi vậy, sau khi cuộc sống khá hơn, có đánh chết cô, cô cũng không chịu ăn khoai lang đỏ ngọt thơm mềm mại kia nữa.
Có cho cô bất cứ thứ gì, cô cũng không muốn ăn.
Hôm nay cứ nấu bát cháo ăn với trứng vịt bắc thảo trước, ngày mai lại vào trong huyện mua thịt sau!
Khương Song Linh vội vàng ngồi lên xe bò trong thôn, lảo đảo lắc lư đi vào trong huyện.
Trên xe bò còn có ba người khác trong thôn, có một bà thím lắm miệng, từ khi cô lên xe tới giờ, bà ấy vẫn lải nhải mãi không ngừng: “Cháu gái à, từ nhỏ thím đã nhìn cháu lớn lên, vốn dĩ còn muốn giới thiệu cháu trai của mình cho cháu nữa, không nghĩ tới……”
“Thím cứ ngỡ cháu sẽ là sinh viên trong thôn chúng ta đó!”
……
“Gia cảnh của vị doanh trưởng Tề kia thật tốt nha. Nhưng Song Linh à, cháu vẫn phải cẩn thận một chút. Cháu nói xem, có phải cậu ta có loại bệnh kín gì đó không? Bằng không với điều kiện nhà cậu ta, tại sao không cưới bác sĩ giáo viên, mà lại chọn một cô gái ở nông thôn như cháu chứ……”
……
Khương Song Linh luôn treo nụ cười nhàn nhạt trên miệng, không cần biết bà thím này nói cái gì, cô vẫn cứ cười như vậy, ngẫu nhiên cũng đáp trả mấy câu ngắn gọn.
Thái độ không mặn không nhạt của cô, lập tức khiến bà thím kia cảm thấy không thú vị: “Cháu gái à, sao càng lớn cháu càng ít nói thế?”
Lý Nhị Hoa thích chiếm lợi, là con người thối nát từ tận xương tủy. Khương Truyện Phúc kia cũng chẳng tốt hơn bà ta bao nhiêu.
Mặt ngoài, ông ta luôn nêu cao tinh thần vì tốt cho cháu trai cháu gái, ấy vậy mà trên thực tế ông ta cũng nối giáo cho giặc đi theo Lý Nhị Hoa từ lâu rồi.
Bọn họ đã cùng nhau nuốt trôi không ít thứ cha mẹ Khương Song Linh để lại.
Còn Khương Hồng Bình, đứa em họ ở chung một phòng với cô kia. Khương Hồng Bình không phát hiện sự thay đổi gần đây của cô.
Ngược lại Khương Song Linh lại phát hiện ra con nhỏ vừa ngốc nghếch vừa độc ác này không giống người trong trí nhớ.
Ấy vậy mà con ngốc ấy còn khoa trương tới mức chỉ sợ người khác không biết nó đã khác hẳn trước đây nữa chứ?
Từ trước đến nay, Khương Song Linh còn chưa từng gặp loại người ngu xuẩn như vậy bao giờ.
……
Loại người này hoàn toàn không cần cô chủ động trả thù, bản thân cô ta thích chơi với lửa, kiểu gì cũng có ngày chết cháy.
Cứ cho con ngốc da mặt dày này ngoe nguẩy trước mặt Tiêu Chấn Xương đi, Khương Song Linh đang hồi hộp ngồi một bên chờ xem kịch vui đây.
Không, bây giờ cô chỉ muốn rời xa cái gia đình này nhanh một chút.
Tới nơi, cô đẩy cửa phòng căn nhà cũ ra, bên trong rơi xuống một tầng bụi xám, có một gian phòng đã sụp.
Tuy cô và Khương Triệt sẽ không ở nơi này bao lâu, nhưng Khương Song Linh vẫn cùng em trai quét dọn sạch sẽ bên trong bên ngoài nơi này một lần.
Một ít đồ dùng cũ vẫn còn có thể sử dụng được.
Khương Song Linh trong trí nhớ của cô càng thêm quyến luyến căn nhà này.
“Em trai, về sau chị sẽ làm cho em có cuộc sống hạnh phúc.”
Tiết Ninh Ninh đã cắn răng đưa số tiền kia cho cô, nhà cô ta mỗi người góp vào một ít, cũng góp được hơn 300, cộng thêm 500 đồng tiền kia nữa, hiện giờ trên người Khương Song Linh đã có 800 rồi.
Ở thời đại này, số tiền trong tay cô là một gia tài khá lớn.
Lại thêm không ít phiếu thịt, phiếu vải.
Tất cả những thứ đó đều do cô yêu cầu. Bây giờ cô đã rời khỏi Khương gia rồi, đã có thể quang minh chính đại đi mua sắm.
Cô không cần phiếu gạo, mỗi ngày được một cân gạo miễn phí, cô và Khương Triệt cũng ăn không hết.
Một cân gạo có thể nấu được hơn hai cân cơm nha.
“Về sau chúng ta không bao giờ ăn cơm khoai lang đỏ nữa.”
Khương Song Linh rất rõ ràng tác hại của những loại cơm khoai lang đỏ này với người ngày xưa. Bởi vậy, sau khi cuộc sống khá hơn, có đánh chết cô, cô cũng không chịu ăn khoai lang đỏ ngọt thơm mềm mại kia nữa.
Có cho cô bất cứ thứ gì, cô cũng không muốn ăn.
Hôm nay cứ nấu bát cháo ăn với trứng vịt bắc thảo trước, ngày mai lại vào trong huyện mua thịt sau!
Khương Song Linh vội vàng ngồi lên xe bò trong thôn, lảo đảo lắc lư đi vào trong huyện.
Trên xe bò còn có ba người khác trong thôn, có một bà thím lắm miệng, từ khi cô lên xe tới giờ, bà ấy vẫn lải nhải mãi không ngừng: “Cháu gái à, từ nhỏ thím đã nhìn cháu lớn lên, vốn dĩ còn muốn giới thiệu cháu trai của mình cho cháu nữa, không nghĩ tới……”
“Thím cứ ngỡ cháu sẽ là sinh viên trong thôn chúng ta đó!”
……
“Gia cảnh của vị doanh trưởng Tề kia thật tốt nha. Nhưng Song Linh à, cháu vẫn phải cẩn thận một chút. Cháu nói xem, có phải cậu ta có loại bệnh kín gì đó không? Bằng không với điều kiện nhà cậu ta, tại sao không cưới bác sĩ giáo viên, mà lại chọn một cô gái ở nông thôn như cháu chứ……”
……
Khương Song Linh luôn treo nụ cười nhàn nhạt trên miệng, không cần biết bà thím này nói cái gì, cô vẫn cứ cười như vậy, ngẫu nhiên cũng đáp trả mấy câu ngắn gọn.
Thái độ không mặn không nhạt của cô, lập tức khiến bà thím kia cảm thấy không thú vị: “Cháu gái à, sao càng lớn cháu càng ít nói thế?”
Bình luận truyện