Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Chương 35



Dù sao cô cũng giữ nguyên quan điểm, sẽ tôn trọng hai cha con này như khách?

Mặt khác, dường như hôn nhân trong quân đội không dễ ly hôn?

Khương Song Linh: “……”

Cô đang muốn sống nhàn nhã bên cạnh lão công tiện nghi này trong khoảng thời gian sắp tới, tạm thời không thể ly hôn được.

Nếu bây giờ ly hôn ngay, vậy hai chị em bọn họ sẽ sống không tốt trong cái thời đại nơi nơi đều cần thư giới thiệu kiểu này.

Kể cả sau này có dẫn tới ly hôn, cũng không thể là cô có lỗi được, kiểu gì cô cũng phải dựa vào Tề Hành giúp hai chị em cô có một nơi chốn yên thân.

Tề Hành là người không thích nói chuyện, anh chỉ ôm đứa bé trong lòng ngực rồi trực tiếp đi mua vé xe lửa cho cả bốn người tới nơi bộ đội đóng quân.

Chờ sau khi Khương Song Linh lên xe lửa, cô mới phát hiện ra một vấn đề cực kỳ lớn.

Nơi này cách chỗ bộ đội đóng quân tới một cái tỉnh, có thể hiểu rằng, bọn họ cần phải đi xe lửa xuyên qua một tỉnh.

Đoạn đường này ước chừng hơn một ngàn km. Nếu ngồi tàu điện ngầm, bình thường chỉ cần chừng sáu tiếng đồng hồ sẽ tới nơi, nhưng với loại xe lửa da xanh chậm rì rì của thời đại này, sẽ cần tới……

20 tiếng đồng hồ.

Khương Song Linh dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn về phía Tề Hành đang ngồi bên cạnh, thầm nói: Đầu anh có vấn đề ư?

Nghẹn một hồi lâu, mãi cho đến khi Tề Hành phải đưa mắt nhìn về phía cô bởi vì chịu không nổi ánh mắt nhìn chằm chằm ấy nữa, Khương Song Linh mới mở miệng hỏi: “Vì sao anh phải tốn bao nhiêu công sức đi một đoạn đường xa như vậy tới nơi này, cùng tôi……”

Ý của cô chính là, đối phương hoàn toàn có thể chọn lựa và kết hôn với một người phụ nữ ở gần nơi mình đóng quân, đâu cần phải đi thật xa chạy đến nơi này?

Tề Hành hiểu ý của cô, nhưng tựa hồ như anh cảm thấy điều nghi hoặc của cô thực sự không hề thú vị, bởi vậy anh lập tức nhắm mắt lại và phun ra hai chữ: “Tiện đường.”

Khương Song Linh: “???”

Tiện…… đường?

Ý của anh là… nơi cô sống và nơi anh qua đón đứa bé này tới khu vực đóng quân nằm trên cùng một con đường?

Cũng có nghĩa cô là một cô vợ bị người ta tiện đường mang về?

Khương Song Linh: “……”

Cô thầm nghĩ người này cũng quá thành thật rồi.

Thế nhưng làm vậy cũng hay, bằng không cô lại băn khoăn đôi chút khi đi nhờ chuyến xe này.

Tuy nhờ có lý do tiện đường này mà Khương Song Linh nhận được chỗ tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy đối phương có tư duy của một tên đàn ông xấu xa.

Hừ, lớn lên đẹp trai thì sao chứ? Tư duy vẫn xấu xa tồi tệ đó thôi!

Anh cứ tùy tiện cưới vợ đi, rồi anh sẽ gặp báo ứng!

Khương Song Linh: “……”

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như cô chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng có mục đích cả đấy.

Thôi được rồi, bọn họ cũng coi như nồi nào úp vung nấy.

Anh mua vé ngồi, bởi vậy hai người ngồi song song một hàng, Khương Song Linh ôm Khương Triệt trong lòng ngực ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, Tề Hành lại ôm đứa bé kia ngồi ở bên cạnh cô.

Đoàn tàu loảng xoảng loảng xoảng bắt đầu tiến về phía trước.

Khương Song Linh nhìn đoàn tàu mang theo bọn họ bắt đầu ra khỏi nhà ga, ruộng lúa màu xanh lá và dãy núi liên miên không ngừng trôi qua trước mặt cô, thỉnh thoảng ven đường cũng xuất hiện hai ba cây hoa lê tuyết trắng và hoa đào màu phấn hồng điểm xuyết trên đồng ruộng đằng xa.

Gió thổi bay vài sợi tóc khiến Khương Song Linh giơ tay vén nó ra đằng sau tai.

Đây là lần đầu tiên em trai Khương Triệt của cô đi xa nhà, cũng là lần đầu tiên cậu bé được lên xe lửa, cho nên trong đôi mắt đáng yêu kia đều là sự tò mò.

Đôi mắt nhỏ lúc thì nhìn chung quanh toa xe, lúc lại đảo qua cảnh vật ngoài cửa sổ, chờ chốc lát sau chú ý đã thấy cậu bé đang nhìn người trong xe rồi, toàn bộ hành trình, cậu bé con không chịu ngừng quan sát một phút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện