Thập Niên 70: Là Mẹ Kế Không Phải Chị
Chương 50
“Giọng nói vô cùng ngọt ngạo, nghe chị ấy nói chuyện cứ như tiếng chim hoàng oanh hót vậy. Tôi là một người đàn ông thô kệch cũng cảm thấy chị ấy và doanh trưởng thực xứng đôi……
Lại nói vẫn là ánh mắt của cô giáo Diêu cực kỳ tinh tường, không ngờ cô giáo lại giới thiệu cho doanh trưởng một đối tượng ưu tú như vậy.”
“Cậu đúng là vua nịnh nọt, mở miệng ra là biết ranh ma rồi, đang nói một chuyện mà cũng nhân tiện khen người nhà sư trưởng được.”
Lúc ấy, tại nhà đoàn trưởng Hà cách vách, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu nhạt, phối với một chiếc váy ngắn xếp li đang ngồi ở trước gương, cô ấy giơ tay gỡ dây cột tóc trên đầu xuống.
Trên người cô ấy mang theo một loại khí chất mạnh mẽ thuộc về võ giả.
Một người đàn ông mặt chữ quốc (国) mặc quân trang màu lục đang đứng sau lưng cô ấy, uống ly nước trên tay, rồi mở miệng hỏi: “Em có nghe thấy động tĩnh cách vách không? Dường như có người dọn vào rồi?”
“Anh không hề muốn làm hàng xóm với tiểu tử Tề Hành kia một chút nào.”
“Đoàn trưởng Hà, anh nói kiểu gì vậy? Doanh trưởng Tề người ta trêu chọc anh sao?”
Người phụ nữ kia cười một cái, rồi đưa tay vén tóc ra sau tai mới tiếp tục câu chuyện: “Nghe nói anh ấy cưới một cô gái ở nông thôn.”
“Em cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này ư?”
“Phải nói là rất ngạc nhiên mới đúng. Trong đoàn văn công của em có mấy cô gái xinh đẹp, mà tất cả bọn họ đều thích anh ấy.”
“Nếu em không gặp anh trước, chắc em cũng thích cậu ta?”
“Đoàn trưởng Hà ơi, anh cũng tự mình hiểu mình nhỉ? Người ta trẻ tuổi, lớn lên anh tuấn, bản chất lại ưu tú. Bất kì cô gái tinh mắt nào cũng sẽ coi trọng anh ấy thôi.”
Đoàn trưởng Hà chống tay vào eo, chậc chậc chậc vài tiếng, sau đó chỉ vào người phụ nữ trước mắt nói: “Tại phụ nữ các em còn quá ngây thơ thôi. Anh nói cho em nghe này, cuộc sống sau khi kết hôn không giống lúc chọn đối tượng đâu.”
“Một cô gái muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, phải biết chọn một người chồng chu đáo tỉ mỉ, biết yêu thương vợ của mình.
Lấy ví dụ như anh nhé, em thấy ngày thường anh nói chuyện dí dỏm không nào? Luôn biết cách dỗ dành cho em vui vẻ nhé!
Có thể nói, cưới được người vợ như em, công lao của cái miệng dẻo này là lớn nhất.”
Người phụ nữ kia cười lạnh nói: “Hừ, lúc trước đúng là em bị cái miệng dẻo quẹo của anh lừa mới gả cho kẻ góa vợ như anh, mới làm mẹ kế của ba đứa nhỏ nhà anh.”
“Thì nói là nói như vậy, nhưng ít nhất anh cũng là người chồng biết thương vợ, không chỉ biết nói ngoài miệng thôi đâu, anh còn tích cực hành động nha. Chắc chắn chồng của em khá hơn nhiều so với tiểu tử Tề Hành kia.”
Đáp lại hắn chính là đôi mắt hình viên đạn của người phụ nữ nọ.
Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của vợ, đoàn trưởng Hà vội vàng hít hà một hơi: “Hôm nay anh chỉ nói tới đây thôi. Nếu cậu ta biết thương vợ, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, cậu ta chính là……”
“Bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì có tiểu tử này ở sát vách nhà mình. Có cậu ta làm đối lập, em mới biết người đàn ông của em biết săn sóc, yêu chiều vợ mình thế nào.”
“Để sau này á, em mới nhận ra rằng, mình đang có phúc mà không biết hưởng.”
Đó là chuyện nhà bọn họ, trở lại với gia đình nhỏ của Khương Song Linh. Đồ ăn buổi trưa người ta mang tới nhiều như vậy, hiển nhiên cô và hai đứa nhỏ không thể nào ăn hết, vì vậy tới buổi tối, Khương Song Linh nhắn người ta không mang cơm tới nhà cô nữa, cô nói với họ mình muốn tự nấu cơm.
Cô nắm phần cơm nếp còn chưa ăn xong thành những viên hình tròn, lại bỏ vào trong nồi dùng dầu nóng chiên lên.
Như vậy, dưới tác động của dầu, phần gạo nếp đã nhuyễn trắng như tuyết kia lại trở nên dẻo dai hơn.
Lại nói vẫn là ánh mắt của cô giáo Diêu cực kỳ tinh tường, không ngờ cô giáo lại giới thiệu cho doanh trưởng một đối tượng ưu tú như vậy.”
“Cậu đúng là vua nịnh nọt, mở miệng ra là biết ranh ma rồi, đang nói một chuyện mà cũng nhân tiện khen người nhà sư trưởng được.”
Lúc ấy, tại nhà đoàn trưởng Hà cách vách, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu nhạt, phối với một chiếc váy ngắn xếp li đang ngồi ở trước gương, cô ấy giơ tay gỡ dây cột tóc trên đầu xuống.
Trên người cô ấy mang theo một loại khí chất mạnh mẽ thuộc về võ giả.
Một người đàn ông mặt chữ quốc (国) mặc quân trang màu lục đang đứng sau lưng cô ấy, uống ly nước trên tay, rồi mở miệng hỏi: “Em có nghe thấy động tĩnh cách vách không? Dường như có người dọn vào rồi?”
“Anh không hề muốn làm hàng xóm với tiểu tử Tề Hành kia một chút nào.”
“Đoàn trưởng Hà, anh nói kiểu gì vậy? Doanh trưởng Tề người ta trêu chọc anh sao?”
Người phụ nữ kia cười một cái, rồi đưa tay vén tóc ra sau tai mới tiếp tục câu chuyện: “Nghe nói anh ấy cưới một cô gái ở nông thôn.”
“Em cũng cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này ư?”
“Phải nói là rất ngạc nhiên mới đúng. Trong đoàn văn công của em có mấy cô gái xinh đẹp, mà tất cả bọn họ đều thích anh ấy.”
“Nếu em không gặp anh trước, chắc em cũng thích cậu ta?”
“Đoàn trưởng Hà ơi, anh cũng tự mình hiểu mình nhỉ? Người ta trẻ tuổi, lớn lên anh tuấn, bản chất lại ưu tú. Bất kì cô gái tinh mắt nào cũng sẽ coi trọng anh ấy thôi.”
Đoàn trưởng Hà chống tay vào eo, chậc chậc chậc vài tiếng, sau đó chỉ vào người phụ nữ trước mắt nói: “Tại phụ nữ các em còn quá ngây thơ thôi. Anh nói cho em nghe này, cuộc sống sau khi kết hôn không giống lúc chọn đối tượng đâu.”
“Một cô gái muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, phải biết chọn một người chồng chu đáo tỉ mỉ, biết yêu thương vợ của mình.
Lấy ví dụ như anh nhé, em thấy ngày thường anh nói chuyện dí dỏm không nào? Luôn biết cách dỗ dành cho em vui vẻ nhé!
Có thể nói, cưới được người vợ như em, công lao của cái miệng dẻo này là lớn nhất.”
Người phụ nữ kia cười lạnh nói: “Hừ, lúc trước đúng là em bị cái miệng dẻo quẹo của anh lừa mới gả cho kẻ góa vợ như anh, mới làm mẹ kế của ba đứa nhỏ nhà anh.”
“Thì nói là nói như vậy, nhưng ít nhất anh cũng là người chồng biết thương vợ, không chỉ biết nói ngoài miệng thôi đâu, anh còn tích cực hành động nha. Chắc chắn chồng của em khá hơn nhiều so với tiểu tử Tề Hành kia.”
Đáp lại hắn chính là đôi mắt hình viên đạn của người phụ nữ nọ.
Nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của vợ, đoàn trưởng Hà vội vàng hít hà một hơi: “Hôm nay anh chỉ nói tới đây thôi. Nếu cậu ta biết thương vợ, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, cậu ta chính là……”
“Bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì có tiểu tử này ở sát vách nhà mình. Có cậu ta làm đối lập, em mới biết người đàn ông của em biết săn sóc, yêu chiều vợ mình thế nào.”
“Để sau này á, em mới nhận ra rằng, mình đang có phúc mà không biết hưởng.”
Đó là chuyện nhà bọn họ, trở lại với gia đình nhỏ của Khương Song Linh. Đồ ăn buổi trưa người ta mang tới nhiều như vậy, hiển nhiên cô và hai đứa nhỏ không thể nào ăn hết, vì vậy tới buổi tối, Khương Song Linh nhắn người ta không mang cơm tới nhà cô nữa, cô nói với họ mình muốn tự nấu cơm.
Cô nắm phần cơm nếp còn chưa ăn xong thành những viên hình tròn, lại bỏ vào trong nồi dùng dầu nóng chiên lên.
Như vậy, dưới tác động của dầu, phần gạo nếp đã nhuyễn trắng như tuyết kia lại trở nên dẻo dai hơn.
Bình luận truyện