Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 1: Uống thuốc trừ sâu



Edit: Minh Nguyệt

Beta: Tiểu Tuyền

Cuối tháng sáu, giữa trưa tiết trời nóng nực, người của thôn Sơn Nhai thường đang nghỉ ngơi.Tuy nhiên hôm nay lại đứng vây ở sân đập lúa của đại đội, ba lớp trong ba lớp ngoài, nước chảy cũng không lọt.

Từ trong đám người truyền ra tiếng hét chói tai, “Mấy người mau đi nói cho anh ấy biết, nếu không chịu trở về tôi liền uống thuốc trừ sâu, chờ nhặt xác tôi đi!”

“Trời ạ, cô ta định uống thật sao?”

“Đây chính là 1605 kịch độc a!”

“Ôi mẹ ơi, chết người chết người rồi!”

Mọi người liền tranh nhau liên tiếp hô to, cả đoàn người loạn cả lên.

Đại đội trưởng gào lên” Chết người rồi, mau gọi bác sĩ đến đây!”

Bí thư trừng mắt, giọng buồn bực nói: “Cử một người đi báo tin nữa, nhanh lên!”

............

Đau đầu, mệt mỏi, khát nước, đây là cảm giác rõ nhất của Lâm Lam khi say rượu.

Tối qua tâm trạng cô không tốt nên uống nhiều hai chén, về đến nhà trọ liền nằm ngủ, cả đêm không ngừng gặp ác mộng, luôn có tiếng điện thoại cùng tiếng gõ cửa vang lên bên tai.

Không nghĩ tới lúc tỉnh rồi mà bên tai vẫn vang lên tiếng người ong ong như trong mộng.

“Anh hai, anh nói xem, mẹ...... có phải uống thuốc trừ sâu nên đã chết rồi không?”

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút, mẹ chỉ diễn trò hù dọa bọn họ thôi, để cho cha chịu về nhà. Chúng ta đi cắt cỏ đi.”

Lâm Lam cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại như bị cái gì dính chặt vào, làm thế nào cũng không mở được.

Một lát sau lại có âm thanh chói tai truyền đến, “Lão Tam ở trong bộ đội, tôi thấy cô ta mang theo năm đứa con bận rộn nên cũng không bắt ép cô ta làm việc, cô ta cũng được lắm, cả ngày tác oai tác quái. Không muốn ở thì cút ngay về nhà mẹ đẻ đi, không ai cần cô ta! Không treo cổ thì uống thuốc trừ sâu, đây là chê bà già tôi chướng mắt muốn tôi mau chết đi chứ gì? Tôi chưa thấy qua đứa con dâu nào độc ác như vậy! Muốn ra ở riêng? Sao cô không cầm sợi dây siết chết tôi đi?...... Mấy người hóng hớt cái gì, đi làm việc đi, đừng có kiếm cớ lười biếng!”

Nhưng ngay sau đó liền truyền đến tiếng ngã cửa.

Uống thuốc trừ sâu? Ra ở riêng?

Hỗn loạn.

Đầu Lâm Lam đau muốn nứt, cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân mới đem mí mắt vén lên.

Đập vào mắt là cảnh tượng, căn phòng chật chội, không thấy được cửa sổ, chỉ thấy một tấm màn cỏ treo lơ lửng, vách tường và nóc nhà đều bị khói hun, trong góc còn treo một cái móc đen thật dài, chóp mũi tràn ngập đủ loại mùi khiến cô khó thở. Lâm Lam không phân biệt nổi đây là mùi phân gia súc hay mùi nước tiểu trẻ em, hay mùi ẩm mốc lâu ngày, hoặc có thể là một mùi gì đó khác.

Quả thực khiến cho người ta buồn nôn.

Trong đầu Lâm Lam vang lên một tiếng ầm, giống như sấm sét giữa trời quang-không lẽ mình xuyên qua?

Lâm Lam nhắm mắt lại đợi chờ hồi lâu, lần nữa mở mắt, vẫn là tường đất bị khói hun.

Lần này cô tin chắc mình thật sự xuyên qua.

Sở dĩ xác định như vậy, là bởi vì trong đầu xuất hiện một chút kí ức không thuộc về cô, giống như nhìn một quyển sách hay xem phim chiếu bóng, rất ấn tượng.

Thập niên 70 của Hoa Hạ, tỉnh D, phía Bắc có một thôn nhỏ, gọi là thôn Sơn Nhai.

Nguyên chủ cùng tên với cô, nhà mẹ đẻ là Lâm gia, sống ở nông thôn, nhà chồng họ Hàn, chồng nguyên chủ- Hàn Thanh Tùng- là một quân nhân, hai người có năm đứa con.

Nguyên chủ chưa từng đi học, chỉ học một vài ngày ở lớp xóa nạn mù chữ, số từ biết được không quá năm mươi. Từ nhỏ đã cứng đầu, tính tình cũng không quá tốt, vừa không có văn hóa lại vừa không có kiến thức, gặp phải vấn đề sẽ không bình tĩnh nghĩ biện pháp, thủ đoạn thường dùng nhất là ồn ào, vì vậy ở nhà mẹ đẻ cũng không được yêu quý.

Mười sáu tuổi nguyên chủ gả cho Hàn Thanh Tùng, hắn hàng năm không ở nhà, nguyên chủ bị mẹ chồng và chị em dâu chèn ép, lại không nghĩ ra biện pháp hòa giải mâu thuẫn, tính tình càng ngày càng táo bạo, động cái liền làm ầm lên, sau lại trực tiếp dùng cái chết để uy hiếp người khác.

Mà Hàn Thanh Tùng 17 tuổi làm lính, trải qua hơn mười năm liều mạng, bây giờ đã làm đến chức Đại đội trưởng.

Tiền đồ rộng mở.

Cũng vì vậy nguyên chủ mới không yên lòng, vốn đã nghi ngờ hắn không thích mình, vừa có tiền đồ đã muốn trèo cao.

Cho nên nguyên chủ vẫn làm ầm ĩ  để cho hắn về nhà sống, tránh cho bị những hồ ly tinh xinh đẹp lại có văn hóa kia dụ dỗ mất.

Sở dĩ lần này diễn vở kịch uống thuốc trừ sâu là bởi vì nguyên chủ nghe người ngoài nói rằng, một lính giải ngũ đem về tin tức vô cùng xác thực – Hàn Thanh Tùng ở bên ngoài có người khác rồi, là con gái của Tổng chỉ huy!

Hàn Thanh Tùng nhất định phải ly hôn với cô giống như một cọng rơm đè chết lạc đà, nguyên chủ lần lượt chạy đi công xã đánh điện tín gửi cho bộ đội, nhất định phải để chồng mình về nhà, không trở về cô sẽ chết! Hơn nữa muốn dẫn năm đứa bé cùng chết!

Chuyện này bị mẹ chồng biết, bà Hàn đương nhiên không đồng ý, con trai có tiền đồ tốt, đây chính là vinh quang và là điểm chống đỡ cho kinh tế nhà họ Hàn, nếu con trai trở về, không phải là mất trắng sao?

Tuyệt đối không được!

Sau đó nguyên chủ yêu cầu mẹ chồng đưa tiền trợ cấp của chồng cho cô, nếu không thì phải bắt chồng cô về, không đồng ý cô sẽ uống thuốc!

Cô lại bảo con thứ hai của mình là Hàn Vượng Quân nhặt một bình 1605 trống không về, nghĩ rằng nếu đã không còn thuốc bên trong, đổ nước vào cũng không ai nhận ra, làm bộ uống thuốc trừ sâu hù dọa người khác.

Dĩ nhiên, cũng có ý là cho người nhà nhìn thấy lợi hại.

Nào biết đâu rằng 1605 này lại là kịch độc, lúc dùng vô ý để nước thuốc dính vào da cũng gây nguy hiểm, huống hồ là uống trực tiếp?

Mặc dù nguyên chủ chỉ giả vờ ngậm một ngụm, cũng đủ làm cho một người phụ nữ thân thể không khỏe mạnh như cô mất mạng.

Vì vậy Lâm Lam liền xuyên tới đây.

Chẳng qua là theo cốt truyện, lần này nguyên chủ thật sự được như ý.

Hàn Thanh Tùng bị cô huyên náo đến nản lòng thoái chí, không có tâm muốn làm quan, rốt cục nộp đơn xin chuyển nghề cho quân đội, mấy ngày nữa sẽ về nhà.

Nhưng hắn về nhà cũng không khiến cái nhà này thêm hòa thuận, ngược lại đây là điểm mở màn cho bi kịch sau này.

Nguyên chủ vốn thề rằng chỉ cần chồng về nhà, cô liền an tâm sống, nhưng lúc chồng trở về cô loại nghi ngờ hắn không thích mình, nghi ngờ hắn dan díu với người phụ nữ khác. Chỉ cần hắn rời khỏi tầm mắt mình thời gian ăn nửa bát cơm, cô liền nghi ngờ hắn đi hẹn hò với người nào đó.

Người trong thôn từ thiếu nữ đến cô dâu nhỏ, dù là bà góa cũng đều trở thành đối tượng hoài nghi của cô.

Chỉ cần Hàn Thanh Tùng không thuận theo ý cô, cô sẽ cãi nhau đòi tìm chết, cuối cùng dẫn đến việc Hàn Thanh Tùng muốn ly hôn.

Ai ngờ sau khi cô náo lớn một hồi, một lần Hàn Thanh Tùng ngoài ý muốn mà mất mạng.

Sau khi hắn chết, nguyên chủ càng thêm vặn vẹo, một mặt hối hận đem mấy đứa nhỏ ra trút giận, một mặt lại cưng chiều bao che khuyết điểm, đem bọn chúng toàn bộ nuôi thành phế vật, cuối cùng không có một đứa nào được chết già.

Chờ một chút!

Lâm Lam đột nhiên ý thức được, nội dung câu chuyện này giống với một quyển tiểu thuyết cô đã xem qua từ lâu. Trong sách nam nữ chính là một đôi thanh mai trúc mã, mải mê làm giàu, trong đó nữ phụ bởi vì phong cách làm trời làm đất mà để lại trong cô ấn tượng rất lớn. Cô ta là con gái của nguyên chủ- Hàn Mạch Tuệ, trẻ trung xinh đẹp lại hoạt bát, từ nhỏ bị nguyên chủ nuôi đến tâm cao ngất, hư vinh vô cùng, luôn nghĩ mình là công chúa muốn gì được nấy, phàm là người không hợp ý cô thì chính là người xấu. Nguyên chủ tận sức giúp đỡ con gái làm quen với nam chính, mà mấy đứa con trai của cô cũng dần bị nuôi hỏng, cuối cùng không được chết già.

Truy cứu nguyên nhân căn bản, điều có liên quan đến giáo dục của nguyên chủ ở kiếp trước.

Cô lại xuyên qua một người như vậy......

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Trở về? Không thể nào.

Rời nhà trốn đi? Ly hôn?

Đầu năm nay không ai ly hôn, nếu như cô chỉ quan tâm đến bản thân mà ly hôn, chỉ sợ nhà họ Lâm ở nông thôn cũng không chứa chấp cô.

Ở niên đại mà không có hộ tịch, công điểm, thơ giới thiệu thì sống không nổi này (*), xem chừng, cô chỉ có thể dùng thân phận của nguyên chủ mà sống sót.

(*)Công điểm (gōngfēn), là tên gọi của đơn vị đo lường công việc tại Trung Quốc trong lịch sử hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, là đơn vị thù lao mà công xã nhân dân tính toán lượng công việc cùng sức lao động của xã viên. Trị giá của Công điểm = tổng sản lượng giá trị đơn vị lao động trừ đi nhân số sau đó chia đều trị giá, đến cuối năm sẽ đạt được giá tiền công đã quy đổi.

Chẳng qua là cô đột nhiên cải tà quy chính, không biết người khác nghi ngờ hay không, mà cho dù có khiến người khác nghi ngờ, cô cũng không thể nào dùng phương thức sống như nguyên chủ được.

Cô đột nhiên nảy ra một ý, cô có thể lấy cớ đại nạn không chết làm nản lòng thoái chí, đột nhiên nghĩ thông suốt không còn muốn náo loạn, chỉ muốn sống một cuộc sống thực tế bình thường!

Ừ, không tệ!

Có điều bị mẹ chồng chèn ép cùng với chồng không có tình cảm với cô mà nói, không phải vấn đề to tát.

Sống? Cô vẫn còn rất nhiều cách.

Đối với cô mà nói, đáng sợ nhất chính là ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện