Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền



Edit: Minh Nguyệt

Beta: Tiểu Tuyền

Tiền trợ cấp của Hàn Thanh Tùng mỗi quý sẽ gửi một lần, không phải chính tay anh gửi mà để cho bộ phận hậu cần xử lý.

Hai ngày này là ngày gửi tiền quý hai, đi tới thị trấn, sau đó người đưa thư sẽ đưa phiếu chuyển tiền đến nhà, bởi vì thiếu người nên làm việc chậm chạp, lúc người đưa thư đem phiếu đến cũng là ba ngày sau.

Lâm Lam nghĩ thời gian này không sai lắm, ngày mai cô sẽ đi đến thị trấn lấy tiền trước bà Hàn.

Lúc đầu Hàn Thanh Tùng gửi tiền về chỉ ghi tên ông Hàn, bà Hàn muốn lấy tiền phải có thư giới thiệu và con dấu riêng của ông.

Sau khi sinh Tiểu Vượng nguyên chủ thường xuyên náo loạn, Hàn Thanh Tùng đành phải gửi tiền cho cô, bà Hàn đương nhiên không đồng ý, cho nên Hàn Thanh Tùng dứt khoát viết cả tên Lâm Lam lên, hai người ai cũng có thể lấy, chẳng qua cho tới bây giờ nguyên chủ cũng chưa có cơ hội thôi.

Lâm Lam chờ Tiểu Vượng ăn xong liền dẫn nó ra ngoài tản bộ, tiêu hóa.

Cô ở trong ngõ gặp bé trai trong thôn thường ngày chơi cùng Tam Vượng, vội vàng hỏi nó, “Tiểu Ngưu, Tam Vượng đâu?”

Tiểu Ngưu thấy cô thì giật mình, nhìn cũng không dám nhìn, chạy nhanh đi, “ở sông phía Nam.”

Lâm Lam cõng Tiểu Vượng đến phía Nam thôn, trên đường gặp phải không ít người cùng thôn, đều lén lút nhìn cô.

“Cô ta không có chuyện gì rồi hả? Không phải nói uống thuốc độc miệng sùi bọt mép chết rồi sao?”

“Đừng nói bậy, chai thuốc đó là chai rỗng mà.”

“Này, mấy người nói xem, có thật là Hàn Thanh Tùng muốn ly hôn với cô ta không.”

“Suỵt, cô ta đang đến đấy.”

Lâm Lam cõng Tiểu vượng đi ngang qua, liếc người phụ nữ vừa nói về việc ly hôn của nguyên chủ, coi như là một kẻ thù cũ, cô liền học theo vẻ mặt của nguyên chủ, “Ly hôn cũng sẽ không cưới cô.”

“Cô!” Người phụ nữ kia giận đến đỏ mặt.

Lâm Lam thảnh thơi mà bước đi.

“Không phải cô ta trúng tà rồi chứ?”

Sao lại không khóc lóc làm ầm ĩ rồi? Nếu là trước kia nhất định cô ta sẽ nhảy dựng lên mắng chửi loạn xạ, nên có chút chuyện mọi người đều thích trêu chọc cô, nhìn bộ dạng cô xù lông xù cánh xấu xí.

Lâm Lam cõng Tiểu Vượng đến sông phía Nam, chỉ thấy thằng nhóc Tam Vượng kia giống như con vịt đang vui vẻ bơi qua bơi lại.

Thằng nhóc thúi, cơm cũng không ăn.

“Tam Vượng, con mau đi lên đây!” Lâm Lam gọi nó.

Tam Vượng nghe thấy mẹ gọi, thoáng cái liền giống như con cá chui vào trong nước, hồi lâu không trồi lên.

Lâm Lam thấy vậy sợ hết hồn hết vía, “Hàn Vượng Dân, con mau cút lên đây cho mẹ!”

Có người sau khi ăn cơm xong ra ngoài bắt rùa nghe được, biết người đàn bà chanh chua của nhà họ Hàn lại bắt đầu ầm ĩ rồi, đều cố ý vô tình mà hướng tai đến đây nghe ngóng.

Tam Vượng lưu luyến không thôi, nhưng nó cũng sợ Lâm Lam tức giận, bất đắc dĩ bò lên bờ, làm một bộ dạng mờ mịt, “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? ”

“Anh hai của con đâu?”

“Không phải là mang dưa về nhà sao? Lúc con đi cắt cỏ tìm được, để anh hai đem về nhà cho mẹ ăn.”

Lâm Lam đoán chừng Nhị Vượng lại núp ở chỗ nào ăn mảnh đi, cô bảo Tam Vượng nhanh về nhà ăn cơm, “Sau này không được một mình xuống sông, nhất là vào lúc trời tối.”

Nghĩ tới thằng nhóc này bị chết duối, Lâm Lam cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi, phải tìm cách để nó cách xa nước một chút.

Tam Vượng lơ đễnh đáp, “Mẹ, con bơi rất tốt.”

Đứa nhỏ bảy tuổi ở hiện đại cũng không hiểu chuyện, nhưng Tam Vượng lại giống như người lớn, hằng ngày cắt cỏ bắt cá, so sánh với anh trai nó còn tốt hơn.

“Con chưa từng nghe người biết bơi cũng có thể chết đuối sao? Không biết bơi không được tới bờ sông?” Lâm Lam thúc dục nó mau về nhà.

Tam Vượng theo cô về, cũng không buồn bực, còn hưng phấn mà nói Đông nói Tây.

Đưa Tam Vượng về đến thôn, Lâm Lam liền cõng Tiểu Vượng đến Đại đội, bởi vì bí thư chi bộ và đàn ông trong thôn đều đến nơi này nói chuyện.

Thời điểm này các nhà đều cơm nước xong xuôi, đàn ông trong thôn tốp năm tốp ba tụ tập ở sân phơi của Đại đội. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè chủ yếu là nhổ cỏ, buổi tối không có việc gì, gần đây cũng không cần sửa đường, đập chứa nước, cho nên mọi người tương đối nhàn rỗi.

Cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng phát ra từ hộp nhạc của bí thư, đang hát kinh kịch, bài《Hồng đăng ký》,

Thấy Lâm Lam cõng con nhỏ tới đây, bọn họ đều bối rối nhìn cô, kinh kịch cũng không kịp nghe, bàn luận rối rít.

“Sao cô ấy lại cõng thằng ngốc đến đây?”

Bọn họ biết cô ghét bỏ Tiểu Vượng, chưa từng thấy cô dẫn Tiểu Vượng ra ngoài chơi.

Cô ta thật sự bị trúng tà sao?

Trước kia cô làm ầm ĩ đòi tìm chết, mọi người đều nói cô trúng tà, giờ cô làm ầm ĩ quen rồi, lúc này đột nhiên im lặng, ngược lại mọi người càng cảm thấy cô giống bị trúng tà.

Lâm Lam cảm thấy cái danh hiệu người đàn bà đanh đá này cũng không tồi, dù sao thanh danh nguyên chủ đã chạm đến đáy cốc, căn bản không cần phải e lẹ, sợ người khác nói xấu sau lưng.

Ví dụ như thấy những người như mồm mép miệng lưỡi đàn bà cô giả bộ không nhìn thấy ngẩng đầu đi qua, tuyệt đối không cần chào hỏi.

Chào hỏi ngược lại sẽ làm sợ bọn họ.

Ở Đại đội chủ yếu là đàn ông, đây cũng là quy củ từ lâu, đàn ông tìm đàn ông ăn chơi tụ tập, phụ nữ nếu tới gần sẽ bị chế giễu. Đàn ông ở nông thôn, không giỏi biểu đạt tình cảm với vợ của mình, trừ làm việc, có những người cả đời cũng không thể nói ra tình cảm với vợ, đúng là hiếm thấy.

“Bí thư chi bộ, đại đội trưởng, tôi muốn thư giới thiệu!” Lâm Lam cũng không sợ người khác nghe thấy, ngược lại học nguyên chủ, lớn giọng hô.

Ưu điểm của nơi này chính là có nhiều ống loa, gần như là cùng một lúc, bí thư và đại đội trưởng đều nghe thấy, có người thay bọn họ đáp một tiếng.

Cô biết vị trí của hai người, liền cõng Tiểu Vượng qua.

“Tôi nói, vợ Thanh Tùng này, cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy ?” Cán bộ cũng không có nhiều thành kiến, còn chủ động hỏi han quan tâm.

Lâm Lam tận lực không quá khác nguyên chủ, nghiêm mặt nói, “Không sao. Tôi muốn lấy thư giới thiệu, ngày mai lên thị trấn.”

“Lên thị trấn làm gì vậy?”

“Các người nhìn Tiểu Vượng đi, bốn tuổi rồi, mắt lại không tốt lắm, tôi muốn dẫn nó đi bệnh viện khám một chút.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, là đi xem bệnh, không phải đi kiện là được.

Trước kia cô làm ầm ĩ quá, sợ Hàn Thanh Tùng không về nhà, lại sợ mẹ chồng khắt khe, chèn ép cô, muốn đến thị trấn kiện.

Người nhà quân nhân nếu muốn kiện, đó là hành động vô cùng nghiêm túc.

Cũng may lần đó cô không đi được.

Đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ trao đổi ánh mắt, có phải hỏi ý kiến ông Hàn một chút không?

Bí thư chi bộ nháy mắt với người bên cạnh một cái, người sau vội vàng đi tìm thủ lĩnh Hàn nói một chút.

Lâm Lam còn nói: “Bí thư chi bộ, tôi có thể vay năm đồng được không? Dùng không hết tôi sẽ trả về, tiêu hết đến lúc đó sử dụng tiền công bổ sung.”

Kế toán rất nhanh quay lại, ra hiệu có thể.

Bí thư sảng khoái đồng ý, trở về phòng viết thư, vội vàng viết mấy câu, lại đóng dấu lên, lại đưa cho Lâm Lam đóng dấu vân tay lên.

“Cám ơn bí thư chi bộ, cám ơn đại đội trưởng.” Lâm Lam nhận lấy thư giới thiệu cùng tiền, lại bảo Tiểu Vượng nói cám ơn.

Nhìn cô hiểu chuyện như vậy, mọi người ngược lại không biết làm sao, này...... có chút không đúng.

Cọp mẹ nói cảm ơn sao? Lễ phép như vậy thật giống người thành phố có ăn học.

Lâm Lam cũng không nhiều lời, để cho bọn họ tự não bổ, cõng Tiểu Vượng về nhà.

Cô vừa rời khỏi, chung quanh liền wow lên, rối rít hỏi chuyện.

Bên kia ông Hàn đang tực giận vì cô là một người đàn bà lại chạy đến chỗ một đám đàn ông, sau lại nghe nói là cô muốn vay tiền cho con đi xem bệnh, ông liền cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng lên, thật giống như nhà mình hà khắc với vợ chồng lão Tam, không để con cô đi chữa bệnh.

“Con bé này, đã nói mấy ngày nữa rảnh sẽ đưa mẹ con họ đi khám bệnh, sao lại từ mình chạy đi chứ ?.”

Nhưng người có tâm cũng tự hiểu, mấy ngày nữa vào mùa thu hoạch bận rộn, làm gì có thời gian mà đi?

Đơn giản là bà Hàn không muốn bỏ tiền ra, nhưng nếu con trai út con gái út hơi đau đầu một chút, chắc chắn bà ta đã sớm đưa bọn họ đi rồi.

Có hành độn lúc trước của Lâm Lam, ông Hàn cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn chủ động nói dối bà Hàn chuyện Lâm Lam mượn đại đội trưởng năm đồng để đi khám bệnh, nghĩ đợi cô quay lại thì nói với đại đội trưởng trừ vào công điểm của nhà mình.

Buổi tối hôm đó, Lâm Lam dặn dò Nhị Vượng phải trông nom Tam Vượng thật kĩ, lại bảo nó vào bếp lén lấy một ít lương khô.

Kết quả Nhị Vượng ra ngoài trở về chỉ đem theo hai cái bánh bột ngô lớn, “Mẹ, đều ăn hết rồi.”

Nhân khẩu lớn, lương khô hôm nay đã bị ăn hết, hôm sau mới làm tiếp.

Lâm Lam cũng đành thôi, đành lặng lẽ đổ đầy ấm nước Hàn Thanh Tùng mang từ quân khu về.

Bà Hàn đang ngồi trên giường gạch nghe thấy tiếng động, muốn đứng lên xem một chút, ông Hàn nhìn thấy, nói, “Chắc là cho bọn nhỏ uống nước, mau ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Lam đã tỉnh dậy, đưa Tiểu Vượng đi lên bệnh viện trên thị trấn.

Bởi vì lương khô không đủ ăn, lại không có phiếu ăn, cô không thể không vào vườn rau hái hai quả dưa mang theo lót dạ, về phần bà Hàn đến lúc đó mắng, kệ bà ta đi.

Từ thôn Sơn Nhai đi đến thị trấn chỉ có một con đường đất, dọc theo bờ sông phía Nam đi về phía đông, không tới năm mươi dặm đường, nhưng cô mang theo trẻ nhỏ có lẽ sẽ lâu hơn.

Dù sao cô là người hiện đại yếu ớt, trời nóng có điều hòa, trời lạnh có máy sưởi, cho tới giờ chưa từng dưới ánh mặt trời nắng gắt như vậy cõng một đứa nhỏ.

Vừa nóng vừa mệt, cảm giác mặt trời trên đỉnh đầu đang thiêu đốt cô, dưới chân  đường đất cũng gồ ghề, đi lên giống như đang mài bàn chân.

Rất nhanh cô liền cảm thấy xương sống, thắt lưng, chân tay, toàn thân không một chỗ nào không đau.

Tiểu Vượng cũng hiểu chuyện, không để cô cõng nữa, chủ động xuống tới nắm tay cô đi.

Dọc theo đường đi Lâm Lam cố gắng nói chuyện với Tiểu Vượng, nhưng ra khỏi nhà liền không thích mở miệng, hơn nữa đi khỏi thôn Sơn Nhai, lại càng im lặng.

Lâm Lam trêu chọc chừng mười câu, nó có thể đáp lại một hai câu đã là không tệ, nếu là có người ngoài, một lời cũng không đáp.

Lâm Lam cũng không bắt ép, thật ra cô cũng có chút khẩn trương, nếu đứa nhỏ này cùng cô nói chuyện, cô còn không biết nói cái gì đây.

Dù sao cô chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ.

Sau đó hai người gặp một chiếc xe la, đi nhờ được một đoạn, lại đi tiếp một lúc, vận may không tệ gặp được một chiếc máy kéo.

Cứ đi như vậy, gần trưa cô cũng đến được thị trấn. Lâm Lam không biết đường, không biết bưu điện ở đâu, trước hết phải tìm nhân viên trị an hỏi.

Người ta vừa nghe giọng cô, nhìn bộ dạng của cô, lại dắt theo một đứa trẻ vừa nhỏ vừa gầy như vậy, cũng biết là người làm nông cùng quê, lập tức nhiệt tình chỉ đường, còn có người tốt bụng cho hai viên kẹo.

Lâm Lam mang theo Tiểu Vượng ở ven đường uống nước ăn bánh bột ngô, suy nghĩ nhất định phải mua chiếc xe đạp mới được, không có xe đạp muốn đi ra ngoài có mà chạy mỏi chân.

Lương khô không đủ, hai người ăn vài miếng uống mấy ngụm nước rồi lại tiếp tục lên đường, thị trấn cũng không lớn, rất nhanh đã đến bưu điện.

Lúc này bưu điện ở thị trấn cũng không lớn, ngay sát tiện tạp hóa, vị trí rất dễ thấy.

Lâm Lam vào đại sảnh nhìn ở cửa sổ có mấy người xếp hàng, người gọi điện người thì gửi thư, cũng có hai ba người gửi tiền.

Cô giả vờ cái gì cũng không hiểu, tìm người hỏi một chút muốn nhận tiền thì nhận ở đâu.

Một nữ lễ tân mặc áo xanh lam tiếp đón cô, hỏi cô đến từ đâu, lấy bao nhiêu tiền.

Lâm Lam cố gắng bắt chước những người phụ nữ nông thôn lần đầu lên thành thị, ánh mắt sợ hãi, giọng nói hơi run rẩy, làm cho người ta nảy sinh lòng giúp đỡ.

“Có phiếu chuyển tiền không?”

“Phiếu chuyển tiền còn chưa được gửi về nhà, còn hai ngày nữa, có thể giúp tôi tra một chút hay không. Nếu tiền đã gửi đến thì tôi lấy, nếu chưa gửi đến tôi sẽ chờ ở ngoài một đêm, lấy tiền rồi đưa con đi bệnh viện.” Lâm Lam có gắng tỏ ra đáng thương, kích thích tình thương của đối phương.

Quả nhiên nữ nhân viên kia nhìn Tiểu Vượng một chút, lại hỏi xem nó bị bệnh gì, biết được thị lực nó không tốt liền cảm thấy thương tiếc.

“Đứa nhỏ này có một đôi mắt đẹp như vậy, lại không thể nhìn rõ sao?” Cô huơ huơ tay trước mặt Tiểu Vượng, nó đương nhiên không đáp lại.

“Cô chờ chút, tôi giúp cô đi tra.”

Rất nhanh, nữ nhân viên kia quay lại cười với Lâm Lam, “Cô tới rất đúng lúc, chuẩn bị phát danh sách phiếu đây. Nếu cô không đến lúc này, hai ba ngày nữa mới có thể nhận được phiếu.”

Lâm Lam vui mừng nói cảm ơn.

Cô lấy thư giới thiệu và giấy kết hôn ra, “Tôi là một phụ nữ, không có con dấu riêng, không viết tên, chỉ có thể đóng dấu vân tay, đây là giấy kết hôn chính phủ phát, có thể chứng minh tôi là vợ của Hàn Thanh Tùng không?”

“Có thể!” Nhân viên đang làm việc đều bị cô chọc cười rồi.

Lâm Lam hai mắt trong veo, “Vậy làm phiền cô lấy cho tôi.”

Lần này có tới 260 đồng, nhiều hơn lúc trước 40 đồng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện