Thập Niên 70: Người Ngoài Hành Tinh Làm Giàu

Chương 42: 42: Tặng Cá





Nhìn nóc nhà tỏa khói của nhà họ Lưu, cổ tay Cổ Na huých vào Cổ Hành Vũ, Cổ Hành Vũ hiểu ra ngay, anh ta lấy thùng đựng cá nhỏ trên tay Cổ Hành Phong đưa cho Cổ Na, sau đó dưới với ánh mắt nghi ngờ của Cổ Hành Phong, anh ta nói: “Anh cả, để tiểu Na đưa cho chị Lưu ít đi! Chúng ta đi cũng không tiện lắm.

”Hai mắt Cổ Hành Phong sáng ngời nhìn chằm chằm vào cái thùng nhỏ trong tay Cổ Hành Lôi, mục đích rất rõ ràng.

Cuối cùng Cổ Hành Lôi chỉ đành trơ mắt nhìn cá nhỏ trong lưới của mình được đổ vào thùng của anh cả, Cổ Hành Phong vừa nhìn Cổ Na đi về phía nhà họ Lưu vừa đưa tay đặt lên bả vai Cổ Hành Lôi: “Em ba à, ân tình này của cem anh nhớ kỹ.

”Chờ đến khi chú muốn cứu vợ, anh nhất định sẽ giúp!“Ôi, Cổ Na tới à, mau vào ngồi đi.

” Thím Lưu đang vặt rau trong sân nghe thấy giọng Cổ Na thì lập tức cười híp mắt ra đón.

Cổ Na nhìn lướt qua trong nhà một vòng: “Không cần đâu thím Lưu, chị Lưu Phân có nhà không?”Vừa nghĩ đến sau này có khả năng Lưu Phân sẽ trở thành chị dâu của mình, Cổ Na lập tức đi theo đổi giọng gọi là chị.


“Con bé còn ở trong bếp phụ làm cơm đấy, sắp nấu xong rồi, tối nay cháu ở lại nhà thím ăn cơm nhé.

”Thím Lưu vừa nói vừa định kéo Cổ Na vào sân, nhưng sao Cổ Na vào được chứ, cô xoay người đặt thùng nhỏ sau lưng xuống trước mặt thím Lưu, cao giọng nói: “Đây là ít cá hôm nay các anh cháu mới bắt được, bởi vì được nhiều hơn mọi khi nên muốn đem qua cho chị Lưu Phân một ít, cháu đi trước đây thím, để hôm khác cháu lại đến tìm chị Lưu Phân chơi.

”Lúc nghe thấy tiếng Cổ Na, Lưu Phân đã bước ra bây giờ đang đứng ở cửa phòng bếp, cô ấy nhìn theo bóng lưng của Cổ Na lớn tiếng nói: “Đưa cái gì tới vậy? Ở lại nhà chị ăn cơm đi!”Cổ Na nhảy lên vẫy tay với Lưu Phân.

“Để lần sau nhé.

”Nói xong thì chạy mất.

Thím Lưu cười híp mắt nhấc thùng nhỏ lên, nhìn số lượng cá không ít bên trong, có chút đau lòng nói: “Mấy đứa nhỏ nhà họ Cổ này cũng thành thật quá đi, mang qua đây nhiều thế này.

”Lưu Phân bước nhanh lên nhìn, trên mặt hiện lên vẻ ấm áp: “Tối nay con làm cá chiên, để cho các cháu trai một ít còn lại đưa qua cho Cổ Na nếm thử.

”“Được, thêm chút dầu mè lên trên cũng được, mùi vị sẽ ngon hơn.

”Đời sống nhà họ Lưu khá tốt nên những thứ như dầu mè này cũng không tiếc mà dùng.

Lúc nhóm anh em Cổ Na về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười của bà cụ Cổ và một người khác.

“Có khách đến thăm à?”Lúc Cổ Hành Phong mở cửa nhà thì thấy bà cụ Cổ đang trò chuyện với một bà lão ngồi đối diện, tuổi chắc cũng xấp xỉ bà cụ, trên cái ghế đẩu ở bên cạnh bày một số món ăn vặt, thơm ngon lại không cứng, hợp để các bà ăn, đây là thứ mà bác ba đem về hiếu kính với bà cụ Cổ.

Hôm nay bà cụ Cổ lại bằng lòng lấy nó ra ăn, vậy có thể chứng minh vị khách hôm nay rất đặc biệt.


Ngày mùa hè ngồi trong sân vườn nói chuyện là mát mẻ nhất, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, hai bà lão đều quay đầu lại nhìn, Cổ Na nghe Cổ Hành Lôi vui vẻ gọi: “Bà ngoại!”Bà lão này là mẹ của Lý Đại Yến, bà cụ Lý.

Nhóm người Cổ Hành Phong cũng cất tiếng gọi bà ngoại, Cổ Na không hề do dự mà gọi theo.

“Ôi nhìn đám trẻ này mà xem, mới không gặp bao lâu mà đã lớn thế rồi à, đây là tiểu Na phải không.

” Bà cụ Lý cười híp mắt nhìn Cổ Na, bà cụ Cổ ngồi bên cạnh gật đầu: “Chính là con bé, bà không chê thì để con bé học theo đám Hành Lôi cũng gọi bà một tiếng bà ngoại đi.

”“Ôi coi bà nói gì vậy chứ!” Bà cụ Lý trừng mắt nhìn bà cụ Cổ: “Tôi vui còn chẳng kịp đây này, nào, để bà ngoại cho cháu chút đồ ăn vặt, đừng cho đám Hành Lôi ấy.

”Cổ Na ngoan ngoãn nhận lấy nắm kẹo, ngọt ngào nói cảm ơn.

Lúc này Lý Đại Yến và Chương Xuân Hoa đang bận rộn với công việc trong phòng bếp, Cổ Na vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thịt thỏ thơm lừng.

Lý Đại Yến cười nói: “Bà lấy ít thịt thỏ lần trước cháu bắt được ra nấu, lát nữa nhớ ăn nhiều chút nhé.


”Cổ Na bước tới phụ nhặt rau: “Mọi người cùng nhau ăn, mai cháu lại bắt hai con nữa.

”“Đừng đi nữa, nguy hiểm lắm.

” Chương Xuân Hoa ngắt lời dặn dò.

Cổ Na cười hì hì, cũng không biết có nghe lọt tai hay không, cô bóc hai viên kẹo ra cho Chương Xuân Hoa và Lý Đại Yến: “Cái này là bà ngoại Lý cho, hai bác nhất định phải ăn đấy.

”Sao hai người họ có thể không ăn chứ, mà cho dù có không ăn thì kẹo cũng ngậm trong miệng rồi, hai người càng nhìn lại càng thích Cổ Na nhiều hơn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện