Chương 17: Chương 17
Tô Yên đi theo đám người hướng tới thôn.
Đại gia đều tập hợp dưới một cây đa lớn.Khi mọi người đến đông tủ, đầu tiên là đi theo đội trưởng hô hai câu khẩu hiệu “Lao động là quang vinh”, “Cảnh giới của lý tưởng là muốn dựa vào chúng ta vất vả cần cù lao động”, sau đó liền phân chia lao động.Tại thời điểm hô khẩu hiệu, Lâu Tư Bạch liền đứng phía sau Tô Yên.
Bên cạnh hắn là Vương Hồng Bân.
Vừa lúc Vương Hồng Bân cũng thấy cô, thấy cô hưng phấn liền âm dương quái khí nói bên cạnh Lâu Tư Bạch: “Trang điểm thành như vậy là muốn câu dẫn ai?”Đại khái hắn cho rằng mọi người ở trên đều hô khẩu hiệu nên không nghe được liền nói với thanh âm còn không nhỏ.Vốn dĩ Tô Yên là một mỹ nhân, con người còn yêu cái đẹp.
Dù điều kiện nơi này hữu hạn nhưng vẫn tận lực sửa soạn vẻ ngoài một chút.
Buổi sáng ánh mặt trời không rõ liền ống tay áo cuốn lên, làm lộ ra cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh.
Vạt áo màu xanh xám liền được cô đóng gọn trong quần, không có đai lưng liền dùng khăn nhỏ màu đen buộc gọn.
Nhìn qua chiếc eo vô cùng nhỏ gọn tinh tế.Mái tóc được cuốn gọn trên đầu, vài sợi tóc rủ xuống trông vô cùng xinh đẹp.
Đứng từ đằng sau liền thấy một cần cổ trắng nõn.Tô Yên lại không điếc, đặc biệt Vương Hồng Bân ở ngay sau khiến lời nói phảng phất bên tai cô.Không cần suy nghĩ liền hướng cánh tay hung hăng đập vào hắn.Ai bảo cho hắn lắm mồm.Bảy đội sản xuất không ít người, người trong thôn còn nhiều như vậy.
Vì có thể nghe rõ lời đội trưởng, mọi người liền đứng tương đối gần.
Tô Yên vừa nghe liền biết Vương Hồng Bân nói bậy chính mình, không cấp cho hắn đại giáo huấn liền không nhịn được.Xương cánh tay không ngoài ý muốn đánh mạnh vào trước ngực hắn, phát ra âm thanhđau đớn.Bất quá tựa hồ thanh âm nghe không giống.Theo bản năng Tô Yên quay đầu lại, sau đó liền trực tiếp đối diện với một dung nhanh anh tuấn đến tận cùng.Đôi đồng tử đen nhánh phảng phất bóng dáng kinh ngạc của cô chưa kịp biến mất, hàng mi dài hơi liễm nhìn cô.Tô Yên sửng sốt nghĩ tới hành động vừa nãy của mình, trên mặt có chút chột dạ:” Tôi...”Vừa muốn giải thích hai câu, nam nhân đã kịp thu hồi tầm mắt.
Hắn lùi sau hai bước kéo dài khoảng cách của hai người.
Đầu cúi thấp, vầng trán che khuất thần sắc trong đôi mắt.Từ hành động của hắn thể hiện ý tứ không đem chuyện vừa phát sinh để trong lòng.
Lại phảng phất không muốn xảy ra nhiều hệ lụy với Tô Yên.Vương Hồng Bân bên cạnh thấy Tô Yên đánh sai người liền trực tiếp đắc ý cười ra tiếng.Tô Yên nghe được, hung hăng trừng hắn một cái liền xoay đều không để ý tên cẩu nam nhân này.Không biết có phải ảo giác không, Lâu Tư Bạch tựa hồ không quá thích cô.Nghĩ vậy liền buồn bực trong lòng, từ nhỏ đến lớn thành tích của cô không phải tốt nhất, nhưng nhân duyên vĩnh viễn là hạng nhất, vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này.Tô Yên được phân công tới nhiệm vụ nhổ mạ vào lúc sáng sớm.
Hiện tại là tháng 7 vừa lúc là thời điểm thu hoạch lúa.
Nhổ mạ cũng thuộc công việc nhẹ nhàng, chỉ cần cong eo nhổ là được, không cần uổng phí quá nhiều sức lực.Chân chính xuất lực chính là khi chọn mạ cùng chọn lúa.
Cắt lúa cũng là việc vất vả.
Cây lúc thực dễ dàng đả thương người, một khi không chú ý tới, trên cánh tay liền xuất hiện rất nhiều vết đỏ, vừa đau lại vừa ngứa.Bất quá, nhổ mạ cũng có chỗ không tốt, rất dễ dàng thu hút đỉa lớn.
Ngoài ruộng đều là nước thực rất dễ dàng nảy sinh việc đó.Cũng may Tô Yên đã chuẩn bị công cụ đầy đủ, không màng tới ánh mắt của người khác liền đeo vớ, đem ống quần chỗ mắt cá chân buộc thật chặt.Cả một buổi sáng đều vội vội vàng vàng với công việc.
Đến 11 rưỡi tan tầm, Tô Yên liền đến chỗ đội trưởng xin nghỉ nửa ngày.Đội trưởng đội sản xuất là một hán tử da ngăm đen, thấy Tô Yên lại tới xin nghỉ liền bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết, bất quá hắn vẫn đồng ý..
Bình luận truyện