Chương 14: Khác Biệt Rất Lớn
Nghĩ tới hai đứa trẻ bị ghét bỏ, cô theo bản năng vội nhanh chân, bước tới phía cuối ngõ nhỏ thì nhìn thấy bọn nó đang ỉu xìu buồn bã.
Một đám trẻ con làn da ngăm đen,đứa thì trần truồng, đứa thì quấn thắt lưng lên tận ngực, hầu như bọn chúng đứa nào cũng đều để chân trần.
Trong đám trẻ nổi bật hai đứa nhỏ hoàn toàn khác biệt,chỉ khoảng 6-7 tuổi, làn da trắng nõn lại còn rất xinh đẹp.
Khương Lâm im lặng, cố gắng không phát ra tiếng động gây chú ý mà đứng cách chỗ đám trẻ không xa, nhìn hai đứa bé hết sức cẩn thận và tỉ mỉ.
Cô cảm thấy thật vi diệu, dù nhớ đến bản thân lúc nhỏ trong ảnh chụp cũng không có chút nào giống bọn chúng.
Hai đứa trẻ có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng thần thái trên khuôn mặt lại khác biệt rất lớn.
Đứa nhỏ với khuôn mặt có hơi nghiêm túc vượt quá tuổi, có thân hình cao hơn một chút chính là Trình Đại Bảo, còn đứa trẻ còn lại thấp hơn là Trình Tiểu Bảo thì lại tươi cười hồn nhiên rạng rỡ, nhìn hết sức vui vẻ.
Khi nhìn thấy cô đến,Trình Tiểu Bảo còn đang ngây ngô cười thì lập tức vui vẻ, cười càng thêm xán lạn, giọng nói ngọt ngào cất tiếng gọi: “Mẹ!”Trình Đại Bảo lại không vui, khuôn mặt nghiêm túc cũng trở nên đầy nghi hoặc cùng đề phòng mà nhìn cô chằm chằm.
Tuy vẻ ngoài của nó còn nhỏ nhưng lại rất khôn khéo, bởi vì hoàn cảnh trong nhà không tốt, ngày thường mẹ cũng hay dạy nó một chút, nên nó trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa.
Trình Đại Bảo cùng với Khương Lâm cũng không thân, đối với nó, mẹ không xem hai đứa nó là con của chính mình, cũng không như những người mẹ khác sẽ đau vì bọn nó.
Từ khi Trình Đại Bảo hiểu chuyện đến nay, chỉ thấy biểu cảm đầy ghét bỏ của mẹ, cho nên nhóc con cũng không thích tới gần cô.
Trình Đại Bảo cảm thấy em trai thật ngốc, mỗi lần thấy cô liền cười đến vô cùng ngốc nghếch, nhìn như một chú nai con.
Ngược lại, mỗi lần Khương Lâm thấy thế thì vô cảm như người lạ, nếu cô thấy phiền thì sẽ mắng hai câu, thậm chí lúc tâm tình của cô không tốt thì sẽ ra tay đánh hai đứa trẻ không thương tiếc.
.
Bình luận truyện