Chương 20: Đói Lả Người
Bề ngoài của tiệm cơm quốc doanh cũng không lớn, Khương Lâm thấy thật ra là có tiếng mà không có miếng, về trang hoàng…… thì căn bản là không có trang hoàng gì, tường quét vôi, bùn đất lấm lem, còn bàn ghế thì dính mấy bãi nhỏ đen như mực.
Ở trước cửa tiệm cơm có treo một tấm bảng đen, mặt trên viết tên vài món thức ăn, có mỳ nước, màn thầu, bánh bao.
Khương Lâm dắt hai đứa trẻ cùng nhau đi vào, bên trong có một người phụ nữ mặc bộ quần áo lao động màu xanh, trên người thì đeo chiếc tạp dề trắng có mỡ bóng nhẫy.
Bà ấy đang ngồi dựa vào chân tường ngủ gật, đôi mắt cũng không thèm mở, không kiên nhẫn mà nói: “Quá giờ cơm rồi, không còn cơm nữa.
”Thời bây giờ, có thể đi làm ở đơn vị quốc doanh, cho dù là người bán hàng hay phục vụ ở Cung Tiêu Xã thì tất cả đều là người có quan hệ, nhưng chưa đến mức đem chính mình thành cao nhân nhất đẳng đấy chứ.
Sau khi được truyền lại ký ức, đối với tình huống này, Khương Lâm cũng rất hiểu, cô đặt Tiểu Bảo lên trên ghế, nói Đại Bảo cũng ngồi xuống, sau đó quay đầu cười nói với người phụ nữ: “Hôm nay nắng nóng, chúng em cũng không chê cơm nguội, không thì mua hai cái bánh bao cũng được.
Chị xem, hai đứa con của em đều đói lả rồi, nhìn tội nghiệp biết bao.
”Mặc kệ là ở thời đại nào, nữ nhân đối với những đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm đáng yêu thì dù sao cũng sẽ có chút thương hại cùng đồng tình.
Người phụ nữ kia cũng mở mắt, thấy cô lớn lên xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế, trên người mặc một kiện quần áo màu trắng bằng vải sợi tổng hợp, phía dưới là quần màu lam, chân mang đôi giày vải mới tinh, không giống bà mẹ ở nông thôn, nhìn giống người thành phố hơn.
Bà lập tức cười nói: “Vậy để chị đi lấy cho em bát mỳ nước.
”Khương Lâm: “Vậy thì lấy luôn…… Ba cái bánh bao đi.
”Lúc đầu cô nghĩ yêu cầu hai cái, nhưng lại nghĩ ăn được có một lần thì dứt khoát ăn cho no đi.
Bây giờ, ăn cơm ở tiệm cơm chẳng những phải cho phiếu gạo còn phải đưa tiền, nói trắng ra thì chính là giá cơm cực kì đắt, không phải cứ muốn là sẽ ăn được.
Tổng cộng ba cái bánh bao lớn hết 3 lượng phiếu, 9 phân tiền, một chén mì nước giá 2 lượng phiếu, 6 phân tiền, ngoài ra bà ấy còn lấy thêm cho bọn nhỏ một đĩa dưa muối.
Trình Tiểu Bảo vẫn luôn cười ngây ngô, mẹ không chê nó, còn ôm nó, còn mua cho nó đồ ăn ngon, quả thực giống như nằm mơ.
.
Bình luận truyện