Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 34



Mặc kệ là Diệp Tiểu Muội trước kia hay là Diệp Thư Hoa bây giờ, đều không phải là loại người mặt nóng áp mông lạnh, nhận ra được sự bất mãn của bà cụ, lập tức lùi ra xa thật xa. Chẳng qua điều kiện tiên quyết chính là không biết chuyện đi theo bà cụ có thịt ăn, hôm nay đã biết Diệp Thư Hoa cũng không ngại thái độ lạnh nhạt của bà nội Diệp, rất vui lòng ở bên cạnh làm một cháu gái hiếu thuận nghe lời của bà cụ.

Chẳng qua đồng chí Vương Thúy Phân không chút khách khí tạt cho cô một gáo nước lạnh: "Những thịt muối này là quà năm mới lúc chúng ta đưa, bà nội con không nỡ ăn, nghe nói cha con muốn mời cơm người ta, mới đưa một phần thịt muối cuối cùng cho mẹ."

Diệp Thư Hoa có chút thất vọng, cũng có chút bội phục, mẹ cô thật lợi hại, có thể lừa đến tay miếng thịt cuối cùng của bà cụ, cô phải noi gương đồng chí Vương Thúy Phân.

Chỗ bà nội Diệp không có thịt cũng được đi, cô còn có anh cả Diệp và anh hai Diệp, nếu bọn họ có kỹ xảo bắt cá đặc biệt, sau này có thể thêm bữa ăn. Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng đẹp, lúc bưng trà nóng đi ra, trên mặt đã tràn đầy nụ cười mơ mộng, thấy Tống Thanh Huy thì không kịp chờ đợi mà chia sẻ.

"Anh Tống, hôm nay vận may của anh không tệ nha, anh của em đi ra sông bắt cá lớn về kho, mẹ em còn mượn bà nội miếng thịt muối xào với măng mùa đông, ngoài  ra còn có rau hẹ xào trứng gà, thật là một bữa ăn phong phú như năm mới!"

Lúc  Diệp Thư Hoa ở phòng bếp mè nheo, đội trưởng Diệp và Tống Thanh Huy đã trò chuyện không ít thi ca từ phú, chuyện lớn quốc gia, lúc đang thảo luận thư pháp, đội trưởng Diệp không nhịn được khiêm tốn kín đáo lấy chữ viết của con gái ra khoe, lấy được sự khen ngợi thật lòng của Tống Thanh Huy.

"Chú Diệp, chữ này của Tiểu Muội bên trong sự xinh đẹp lộ ra chút mạnh mẽ, nữ đồng chí muốn viết ra như vậy tay phải có lực đạo, đây là phải rèn luyện thật lâu nếu không thì không làm được. Tuổi Tiểu Muội còn trẻ mà có thể viết được như vậy, có thể thấy thiên phú và cố gắng rất nhiều, nếu như có thể tiếp tục kiên trì, sau này nhất định sẽ có thành tựu."

Tống Thanh Huy là người hiểu được thư pháp, từ trong lời đánh giá này cũng biết, chẳng những anh nhìn ra được chữ viết của Diệp Thư Hoa tốt, còn nói ra tốt ở chỗ nào, đây mới là lời mà đội trưởng Diệp chân chính thích nghe, cho nên nói chuyện với Tống Thanh Huy vô cùng vui vẻ.

"Thím của cháu nói lúc nhàm chán Tiểu Muội là một mình ở trong phòng mò mẫm luyện tập, bút đều là lúc đi học chú chuẩn bị cho bọn nó,  con bé đã viết trọc lông hết rồi. Chú đang nhờ người chuyển lời cho thằng ba, lần sau về mang theo chút bút mực cho con bé, chú lại xem chừng con bé, ít nhất mỗi ngày viết một trang chữ to, không thể làm mai một thiên phú được."

"Chú Diệp nói đúng." Tống Thanh Huy cũng cho là như vậy phụ họa, trong đầu không nhịn được nhớ lại cặp mắt lấp lánh rực rỡ của Diệp Tiểu Muội.

Ấn tượng của Tống Thanh Huy đối với Diệp Tiểu Muội bắt đầu từ lần tiếp xúc gặt gấp vụ mùa ở nhà ăn, chạy không thoáng khỏi hai chữ “nuông chiều”. Ở nông thôn, Trong một năm bận rộn nhất chính là vụ thu, người già con nít có thể xuống ruộng đều xuống ruộng, các đội viên đều bị phơi thành làn da tiểu mạch, cho dù trời sinh trắng nõn như anh cũng bị phơi đen đi hai tông. Diệp Tiểu Muội lại có thể nuôi ra cả người trắng nõn mềm mại, chẳng những trổ mã ngày càng xinh đẹp, tay lấy cơm cho bọn họ cũng trắng non tinh tế như đồ gốm vậy, có thể thấy cho đến bây giờ cô chưa từng làm việc nặng.

Niên đại thiếu ăn thiếu mặc, cô gái Diệp Tiểu Muội ở nông thôn còn có thể sống tinh tế như vậy, dù là Tống Thanh Huy cũng cảm thấy đội trưởng Diệp đối tốt với cô, cũng không thể phủ nhận chuyện thật sự là cô có chút yếu ớt. Tất nhiên sau khi tiếp xúc ngày hôm nay, ấn tượng của Tống Thanh Huy đối với Diệp Tiểu Muội không phải chỉ một chút yếu ớt, đặc điểm lớn nhất của cô gái này chính là tham ăn lười làm, không biết xấu hổ.

Chính Tống Thanh Huy cũng không thích tính tình của Diệp Tiểu Muội, nhưng dựa vào biểu hiện hôm nay của cô, anh có thể đánh giá cô là ngây thơ đáng yêu.

Chẳng qua anh rất rõ ràng, lấy góc độ của đại đa số mọi người nhìn Diệp Tiểu Muội, chỉ sẽ cho rằng cả con người cô đều có khuyết điểm, không có thuốc nào cứu chữa nổi.

Cho nên nhìn thấy đội trưởng Diệp bày ra thư pháp của Diệp Tiểu Muội trong lòng Tống Thanh Huy khiếp sợ, anh biết Diệp Tiểu Muội không có chút liên quan nào đến mấy chuyện hiếu học, Diệp Tiểu Muội yếu ớt như vậy chắc chắn không chịu đựng được sự khổ sở và khô khan khi luyện chữ.

Nhưng cô đã kiên trì nổi, còn viết được xuất sắc như vậy, chuyện này làm cho Tống Thanh Huy cảm thấy vô cùng đáng quý, không để ý phụ họa quyết định luyện chữ của đội trưởng Diệp đối với Diệp Tiểu Muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện