Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 37



Tống Thanh Huy nhìn thịt muối xào măng mùa đông bày ở trước mặt mình, thật ngại mở mặt nói mò, chỉ có thể lắc đầu mỉm cười: "Trái lại cháu chưa nghe nói đến chuyện này."

Vương Thúy Phân cũng biết bà ấy sốt ruột nên rối loạn, nếu ăn nhiều thịt heo có thể trở nên thông minh, thì mấy người giết heo đã biến thành người tai to mặt lớn rồi, bà ấy lập tức dặn dò Diệp Thư Hoa.

"Vậy con ăn nhiều cá một chút, đừng ăn thịt."

Tống Thanh Huy không có dấu vết giương mắt nhìn, vốn dĩ tưởng rằng ngay cả thịt hộp của anh mà  Diệp Tiểu Muội cũng mơ ước đến khi nghe được lời này sẽ thất vọng, không nghĩ đến nghe được lời này cô còn vùi đầu ăn cá, vô cùng bình tĩnh đáp một tiếng.

Xem ra Diệp Tiểu Muội không chỉ thích ăn, miệng còn kén chọn. Tống Thanh Huy thầm nghĩ.

Tổng kết của anh rất đúng, quả thật Diệp Thư Hoa rất kén ăn, đời trước trong nhà có điều kiện, cô cũng chỉ ăn hải sản tươi, tất nhiên thịt bò bít tết thượng hạng cũng ăn, thịt heo thì thôi. Đến niên đại thiếu ăn thiếu mặc này, đại đội Song Cương lại không gần biển, người yêu thích ăn hải sản tươi không dễ chịu gì, Diệp Thư Hoa chỉ có thể cả ngày nhìn thịt mà thèm, có một hộp thịt hộp cũng có thể trở thành động lực sống tiếp của cô.

Chẳng qua bây giờ có cá tươi mơn mởn, cho nên thực phẩm đóng hộp mới mẻ bị cô không để ý đến, chủ yếu là Diệp Thư Hoa có chừng mực. Cô muốn ăn nhiều cá một chút,  giống như mẹ cô nói đụng cái gì cũng được ít đụng vào thịt đi, hai người chị dâu của cô không dễ chọc, lại rất giống phụ nữ chanh chua mắng mỏ trên đường phố.

Xuyên qua mấy tháng, Diệp Thư Hoa đã học được chọn lựa quả quyết và tự cho là đủ, vùi đầu ăn cá ăn đến vui vẻ, cũng chưa chú ý bữa cơm này thanh niên trí thức Tống vẫn luôn quan sát cô ở trong bóng tối.

Đối với Tống Thanh Huy mà nói, Diệp Tiểu Muội luôn ngoài dự đoán như vậy của mọi người, động tác cướp cá mới bắt đầu tràn đầy thô bạo hào phóng.  Nhưng lúc ăn lại lịch sự thanh túm, cái miệng nhỏ nhắn kia nhai kỹ nuốt chậm, không xít lại  gần sợ rằng ngay cả thanh âm nhai cũng không nghe được, rõ ràng là một cô gái được dạy dỗ vô cùng tốt.

Thanh niên trí thức Tống được xem là người không có gì là không biết, cũng chỉ có thể cảm thán đối mặt với một Diệp Tiểu Muội như vậy, quả nhiên trên đời này con gái là sinh vật khó đoán nhất.

Bỏ qua đoạn nhạc nhỏ ở chính giữa, bữa cơm này cũng được xem như là chủ khách đều vui, mấy dĩa thức ăn đều bị quét sạch. Tống Thanh Huy cũng được đội trưởng Diệp chuốc say một nửa, gương mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, dáng vẻ tiểu thịt tươi ngon miệng, thấy bộ dạng này của anh ngay cả bát Diệp Thư Hoa cũng không giúp mẹ thu dọn, xung phong nhận việc muốn đưa anh Tống về kí túc xá thanh niên trí thức.

Phản ứng của Tống Thanh Huy chậm nửa nhịp so với lúc thanh tỉnh, nghe nói như vậy dùng đôi mắt ngậm nước nhìn chằm chằm Diệp Thư Hoa, rất có ý từ chối, đồng thời đội trưởng Diệp cũng không uống đến hồ đồ, ông ấy liếc nhìn Tiểu Muội “hiểu chuyện” như vậy, cười nói: "Tiểu Tống uống nhiều rồi, sao con có thể đưa về được, để cho anh cả con đi một chuyến đi."

Anh cả Diệp không thông minh như em gái, nhưng thắng ở chỗ nghe lời, nghe vậy lập tức đứng lên, đỡ Tống Thanh Huy dậy muốn đi: "Cha, vậy con đưa thanh niên trí thức Tống về trước."

Đội trưởng Diệp cười tủm tỉm nói: "Ngày mai còn phải đi làm, sớm đưa Tiểu Tống về ngủ cũng tốt."

Tống Thanh Huy được anh cả Diệp đỡ đi, cũng không quên tạm biệt người nhà họ Diệp rồi mới rời đi.

Ở chỗ này Diệp Thư Hoa không xen vào được, trái lại cũng không thất vọng, cô vô cùng hứng thú đi vào phòng bếp, cơm nước xong, đúng lúc có thể dỗ dành mẹ cho cho cô một ly sữa mạch nha uống tráng miệng sau bữa ăn.

Đại khái bởi vì khách đã đi về, Vương Thúy Phân nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Diệp Thư Hoa, trái lại cũng không nói gì, sảng khoái đi mở tủ lấy sữa mạch nha ra.

Bà dặn dò: "Trong bình nước còn có một nửa nước sôi, trực tiếp đi lấy hai cái bát đến đây."

Niên đại thiếu vật tư nhà họ Diệp là "nhà giàu có" như vậy cũng dùng nổi bình nước nóng, Diệp Thư Hoa rất tích cực chạy đi lấy bình nước nóng bảo bối của mẹ cô, lúc cầm chén đến, mới phản  ứng kịp, quay đầu nghi ngờ hỏi: "Mẹ, hai bát có đủ không?"

Với kinh nghiệm của Diệp Thư Hoa, "đồ tốt" như sữa mạch nha này cha mẹ sẽ kiên quyết để lại cho mấy đứa con, hai anh trai cũng sẽ không đòi uống, nhưng vẫn còn chị dâu cả cho con bú và chị dâu hai mang thai còn cần bồi bổ thân thể, nhận định phải có phần của bọn họ, cộng thêm cô "Diệp Tiểu Muội yếu ớt nhiều bệnh" ít nhất cũng ba bát mới đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện