Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết
Chương 41
Diệp Thư Hoa làm như vậy không có lý do gì khác, chẳng qua chỉ đơn giản cảm thấy cái khóa tủ bếp không có cảm giác tồn tại, người nấu cơm của nhà bọn họ đều có thể hỏi mẹ cô chìa khóa để lấy gạo dầu, nếu ngăn kéo có giấu miếng thịt, cô có một trăm cách để trộm thành công. Lấy mình so sánh với người khác, chị dâu muốn trộm sữa mạch nha cũng chỉ là chuyện của nửa phút, chỉ có để đồ vào phòng mẹ giấu, Diệp Thư Hoa mới cảm thấy yên tâm.
Bởi vì phòng của cha mẹ cô, có đánh chết hai chị dâu cũng sẽ không đi vào.
Diệp Thư Hoa cảm thấy mình làm như vậy thật thông minh, nào ngờ Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú vừa vặn thấy được màn này, sắp bị chọc tức chết, bị mẹ chồng dạy dỗ một đêm cũng không làm cho hai người tức giận như lúc này. Dù sao mẹ chồng dạy dỗ con dâu là chuyện rất bình thường, nhưng dựa vào cái gì cô em chồng tham ăn lười làm lại có thể tác oai tác quái trong nhà của bọn họ.
Diệp Tiểu Muội sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, con gái gả ra ngoài như bát nướt đổ đi, không thể xem là người nhà họ Diệp nữa, ăn của nhà bọn họ ở của nhà bọn họ, sau lưng còn để phòng bọn họ như kẻ trộm, mặt mũi đâu mà lớn như vậy!
Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đã nhận định là Diệp Thư Hoa cố ý xa cách với bọn họ, lúc bọn họ bị dạy dỗ cô em chồng này không lên tiếng, không châm ngòi thổi lửa ở bên trong, bọn họ còn thật sự cảm thấy an ủi nghĩ cô nhóc này ít nhất không có gây xích mích. Nào ngờ lúc này cô em chồng âm thầm thọt đao lại tàn nhẫn như vậy, nợ này bọn họ ghi nhớ!
Trong phòng ngủ chính, Vương Thúy Phân đang sửa sang lại giường chiếu, vừa nghe được tiếng bước chân nhún nhảy đặc biệt của con gái nhỏ, tâm trạng không tệ xoay người: "Tiểu Muội, không ngủ đến tìm mẹ..."
Còn chưa nói hết, thấy đồ trong tay con gái, nụ cười Vương Thúy Phân cứng lại, Diệp Thư Hoa còn chưa nhìn thấy, đi lại gần giống như dâng vật quý: "Mẹ, con thấy mẹ còn chưa cất chìa khóa của tủ phòng bếp, quá không an toàn, vẫn là để sữa mạch nha trong phòng mẹ đi!"
Đây cũng là sơ suất của bà ấy, bình thường trong nhà không có đồ tốt gì, tủ có khóa hay không cũng không khác nhau, quả thật Vương Thúy Phân cũng không thể chắc chắn để sữa mạch nha ở tủ quầy có bị trộm ăn không. Nhưng dù có người trộm, cũng không phải Tiểu Muội có thể quản, cô em chồng quản đến đầu anh chị dâu, nói thể nào cũng không chiếm lý.
Vương Thúy Phân có dự cảm không tốt hỏi: "Lúc con đi vào chị dâu con trở về phòng chưa?"
"Chị dâu cả và chị dâu hai đều đứng ở cửa nha."
Nhìn khuôn mặt tự nhiên hào phóng của con gái ngốc, Vương Thúy Phân lại nghi ngờ đời người, sao mình lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy? Lúc trước Vương Thúy Phân để cho Diệp Thư Hoa đừng cười đắc ý, là không muốn hai đứa con dâu ghi hận con gái, mượn cơ hội này hòa hoãn quan hệ chị dâu em chồng của bọn họ. Nhưng bây giờ con gái ngốc vừa đến đây, sợ rằng quan hệ chị dâu em chồng lại càng căng thẳng hơn.
Mặc kệ như thế nào Diệp Thư Hoa cũng không nghĩ rằng chỉ một hành động nho nhỏ của mình sẽ kéo căng giá trị thù hận, cô còn cảm thấy mình vô cùng thông minh, lúc này ánh mắt nhìn mẹ cũng không có chút chột dạ, còn rất đắc ý. Tất nhiên ở trong mắt của Vương Thúy Phân thì con gái đã hết thuốc cứu, lúc nên ngu ngốc thì lại vô cùng thông minh, bà ấy có thể nói gì đây?
Vương Thúy Phân mệt mỏi khoát tay: "Được rồi, về ngủ đi."
Diệp Thư Hoa làm xong chuyện lớn cũng yên tâm, đôi mắt cong cong: "Vậy con về phòng đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút."
Vương Thúy Phân ngồi ở trên giường nhìn con gái rời đi, chỉ có thể tự an ủi mình suy nghĩ một chút, ít nhất mấy anh em thằng cả đều rất thích em gái này của mình, dù hai con dâu có náo loạn đi nữa cũng không thể làm cho mấy con trai có ấn tượng không tốt với Tiểu Muội. Có thể thấy thổi gió bên gối cũng không sử dụng tốt như vậy, cứ tự an ủi như vậy, lúc đội trưởng Diệp trở về phòng, tâm trạng của Vương Thúy Phân đã khôi phục sự lạc quan, còn có tâm trạng trêu ghẹo nói.
"Con gái của ông cực kỳ thích hai bình sữa mạch nha do Tiểu Tống tặng đó, để phòng bếp con bé ngủ không được, nhất định phải mang đến phòng chúng ta mới yên tâm."
Đại khái đối với chuyện này đàn ông đều không nhạy cảm, đội trưởng Diệp cũng không ngoại lệ, nghe vậy cũng làm ra bộ dạng tự hào: "Tiểu Muội tinh mắt biết hàng, mạnh hơn thằng cả thằng hai một chút."
Bây giờ Vương Thúy Phân đã nhìn thấu bản chất của Diệp Thư Hoa không tự hào nổi, bà ấy không nhịn được than thở: "Con bé còn có thể không biết hàng sao, một bàn có thịt muối trứng gà chỉ biết ăn con cá kia, người không biết hàng còn có thể kiên nhẫn lấy xương cá ra sao?"
Bởi vì phòng của cha mẹ cô, có đánh chết hai chị dâu cũng sẽ không đi vào.
Diệp Thư Hoa cảm thấy mình làm như vậy thật thông minh, nào ngờ Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú vừa vặn thấy được màn này, sắp bị chọc tức chết, bị mẹ chồng dạy dỗ một đêm cũng không làm cho hai người tức giận như lúc này. Dù sao mẹ chồng dạy dỗ con dâu là chuyện rất bình thường, nhưng dựa vào cái gì cô em chồng tham ăn lười làm lại có thể tác oai tác quái trong nhà của bọn họ.
Diệp Tiểu Muội sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, con gái gả ra ngoài như bát nướt đổ đi, không thể xem là người nhà họ Diệp nữa, ăn của nhà bọn họ ở của nhà bọn họ, sau lưng còn để phòng bọn họ như kẻ trộm, mặt mũi đâu mà lớn như vậy!
Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đã nhận định là Diệp Thư Hoa cố ý xa cách với bọn họ, lúc bọn họ bị dạy dỗ cô em chồng này không lên tiếng, không châm ngòi thổi lửa ở bên trong, bọn họ còn thật sự cảm thấy an ủi nghĩ cô nhóc này ít nhất không có gây xích mích. Nào ngờ lúc này cô em chồng âm thầm thọt đao lại tàn nhẫn như vậy, nợ này bọn họ ghi nhớ!
Trong phòng ngủ chính, Vương Thúy Phân đang sửa sang lại giường chiếu, vừa nghe được tiếng bước chân nhún nhảy đặc biệt của con gái nhỏ, tâm trạng không tệ xoay người: "Tiểu Muội, không ngủ đến tìm mẹ..."
Còn chưa nói hết, thấy đồ trong tay con gái, nụ cười Vương Thúy Phân cứng lại, Diệp Thư Hoa còn chưa nhìn thấy, đi lại gần giống như dâng vật quý: "Mẹ, con thấy mẹ còn chưa cất chìa khóa của tủ phòng bếp, quá không an toàn, vẫn là để sữa mạch nha trong phòng mẹ đi!"
Đây cũng là sơ suất của bà ấy, bình thường trong nhà không có đồ tốt gì, tủ có khóa hay không cũng không khác nhau, quả thật Vương Thúy Phân cũng không thể chắc chắn để sữa mạch nha ở tủ quầy có bị trộm ăn không. Nhưng dù có người trộm, cũng không phải Tiểu Muội có thể quản, cô em chồng quản đến đầu anh chị dâu, nói thể nào cũng không chiếm lý.
Vương Thúy Phân có dự cảm không tốt hỏi: "Lúc con đi vào chị dâu con trở về phòng chưa?"
"Chị dâu cả và chị dâu hai đều đứng ở cửa nha."
Nhìn khuôn mặt tự nhiên hào phóng của con gái ngốc, Vương Thúy Phân lại nghi ngờ đời người, sao mình lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy? Lúc trước Vương Thúy Phân để cho Diệp Thư Hoa đừng cười đắc ý, là không muốn hai đứa con dâu ghi hận con gái, mượn cơ hội này hòa hoãn quan hệ chị dâu em chồng của bọn họ. Nhưng bây giờ con gái ngốc vừa đến đây, sợ rằng quan hệ chị dâu em chồng lại càng căng thẳng hơn.
Mặc kệ như thế nào Diệp Thư Hoa cũng không nghĩ rằng chỉ một hành động nho nhỏ của mình sẽ kéo căng giá trị thù hận, cô còn cảm thấy mình vô cùng thông minh, lúc này ánh mắt nhìn mẹ cũng không có chút chột dạ, còn rất đắc ý. Tất nhiên ở trong mắt của Vương Thúy Phân thì con gái đã hết thuốc cứu, lúc nên ngu ngốc thì lại vô cùng thông minh, bà ấy có thể nói gì đây?
Vương Thúy Phân mệt mỏi khoát tay: "Được rồi, về ngủ đi."
Diệp Thư Hoa làm xong chuyện lớn cũng yên tâm, đôi mắt cong cong: "Vậy con về phòng đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút."
Vương Thúy Phân ngồi ở trên giường nhìn con gái rời đi, chỉ có thể tự an ủi mình suy nghĩ một chút, ít nhất mấy anh em thằng cả đều rất thích em gái này của mình, dù hai con dâu có náo loạn đi nữa cũng không thể làm cho mấy con trai có ấn tượng không tốt với Tiểu Muội. Có thể thấy thổi gió bên gối cũng không sử dụng tốt như vậy, cứ tự an ủi như vậy, lúc đội trưởng Diệp trở về phòng, tâm trạng của Vương Thúy Phân đã khôi phục sự lạc quan, còn có tâm trạng trêu ghẹo nói.
"Con gái của ông cực kỳ thích hai bình sữa mạch nha do Tiểu Tống tặng đó, để phòng bếp con bé ngủ không được, nhất định phải mang đến phòng chúng ta mới yên tâm."
Đại khái đối với chuyện này đàn ông đều không nhạy cảm, đội trưởng Diệp cũng không ngoại lệ, nghe vậy cũng làm ra bộ dạng tự hào: "Tiểu Muội tinh mắt biết hàng, mạnh hơn thằng cả thằng hai một chút."
Bây giờ Vương Thúy Phân đã nhìn thấu bản chất của Diệp Thư Hoa không tự hào nổi, bà ấy không nhịn được than thở: "Con bé còn có thể không biết hàng sao, một bàn có thịt muối trứng gà chỉ biết ăn con cá kia, người không biết hàng còn có thể kiên nhẫn lấy xương cá ra sao?"
Bình luận truyện