Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết

Chương 49



Vương Thúy Phân cũng rất hài lòng. Trứng gà vốn dĩ cho Tiểu Muội biến thành cà rốt treo thưởng cho cô, hôm nay con bé này vì trứng gà  mà mỗi ngày ngoan ngoãn làm việc, Vương Thúy Phân thở phào nhẹ nhõm, trước đó bà ấy còn lo lắng mình chiều hư con gái, con gái chịu khổ không nổi, sợ là làm được mấy ngày thì làm nũng  với bà ấy không muốn làm nữa.

Nói thật, gần đây không biết Tiểu Muội học ai, cả ngày cười híp cả mắt, cái miệng nhỏ nhắn giống như lau mật vậy, dụ cho cha cô mặt mày hớn hở. Vương Thúy Phân cũng không thể đảm bảo mình có thể chống đỡ thủ đoạn mềm  cứng kia của con gái ngốc hay không.

Tiểu Muội tự có động lực, Vương Thúy Phân cũng không cần khó xử.

Hai mẹ con đều cảm thấy cuộc sống rất tốt.

Còn về chuyện Diệp Thư Hoa giặt đồ có sạch hay không, cơm làm có ngon hay không, Vương Thúy Phân hoàn toàn không thèm để ý, dĩ nhiên Diệp Thư Hoa cũng không có khả năng lo lắng cho chính mình, sau đó cô lập tức phát hiện việc nhà ngày càng đơn giản, rất có cảm giác muốn gì được nấy.

Bây giờ đã làm thuần thục việc nhà, Diệp Thư Hoa chỉ bận rộn một chút lúc buổi sáng, đầu tiên bữa sáng không cần cô lo, ngủ tự nhiên tỉnh, sau khi người nhà họ Diệp ăn sáng  xong đi làm, cô sẽ rửa nồi chén, sau đó giặt quần áo dọn vệ sinh, chuẩn bị cơm trưa, lại rửa nồi chén của buổi trưa, buổi chiều thì không có chuyện gì làm.

Diệp Thư Hoa có thói quen mang bé mập về nhà ngủ trưa, trong thời đại không có điện thoại và internet, không thể làm được gì, cô cũng không thể nằm trên giường cả một buổi chiều, tỉnh ngủ thì rời giường, ngày tháng cực kỳ nhàm chán, lúc này cô phát minh ra một trăm loại phương pháp chơi với bé mập.

Lúc anh ba Diệp trở về, Diệp Thư Hoa đang ở trong sân dạy bé mập học thuộc thơ Đường.

Thật ra thì lúc Diệp Thư Hoa đi học, thuộc lòng mấy bài thơ này, nhưng lúc tốt nghiệp cấp ba cũng đã trả hết lại cho cô giáo Ngữ văn rồi, bây giờ dạy bé mập học thuộc thơ, là bởi vì nhàm chán đi lục tủ sách của cha đội trưởng.

Có thể nói đội trưởng Diệp là một người trung niên tràn đầy văn nghệ, trong nhà giấu mấy cuốn sách, tất nhiên tiểu  thuyết gì đó không thể nào rồi, trước kia tình hình tố cáo ác liệt, đội trưởng Diệp đã xử lý mấy quyển sách hơi có chút nhạy cảm, sách còn lại chỉ là thơ Đường Tống, các loại sách vỡ lòng, quả thật Diệp Thư Hoa không có chuyện để làm, không đến mấy ngày đã đọc xong những quyển sách đó, bởi vì đời trước có học qua, bây giờ cũng được xem như là ôn lại.

Học thì phải dùng, Diệp Thư Hoa nghiêm trang nhìn nhóc con bốn tháng tuổi: "Đại Bảo đọc theo cô nào, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ là sương - há miệng ra, y y nha nha cái gì, cháu có bị ngốc không thế?"

Lúc anh ba Diệp - Diệp Quân Hoa đi đến bên ngoài sân nghe được em gái đọc thơ Đường, nói thật anh ấy có chút bất ngờ.

Vương Thúy Phân sinh con rất có quy luật, dùng lời của người già nói là sinh từng ổ từng ổ, anh cả Diệp và anh hai Diệp vừa vặn kém một tuổi, hai năm sau sinh chị cả Diệp, lại một trước một sau sinh ra Diệp Quân Hoa và Diệp Thư Hoa, chuyện này làm cho năm anh em có năm tính cách.

Bởi vì chị cả Diệp - Diệp Ái Hoa không do Vương Thúy Phân chăm sóc, bị bà nội Diệp đón đến nhà bác cả Diệp. Anh cả Diệp, anh hai Diệp cởi truồng lớn lên với nhau có quan hệ thân thiết nhất, Diệp Tiểu Muội thì từ nhỏ đi theo sau mông của anh ba Diệp.

Lại nói, lúc đầu Diệp Tiểu Muội có thi đậu cấp hai, may mà có học bá anh ba Diệp dạy thêm, sau đó Diệp Quân Hoa thi vào trung học ở huyện, trung bình một tháng mới có thể về nhà một lần, không có người dạy kèm cho Diệp Tiểu Muội, thành tích của cô gái nhỏ hạ xuống vạn trượng, dừng bước ở trình độ cấp hai. Cũng bởi vì như thế, Diệp Quân Hoa biết rõ ràng Tiểu Muội nhà mình có bao nhiêu cân lượng. Lúc nhận được tin tức cha nhờ người chuyển lời, Diệp Quân Hoa gần như không thể tin được vào lỗ tai của minh - Tiểu Muội nhà mình ở nhà len lén luyện chữ, hơn nữa còn khá hiệu quả?

Cha của anh ấy thật sự là đang nói đến Tiểu Muội sao?

Dặn dò của cha vẫn phải nghe theo, Diệp Quân Hoa dành chút thời gian mua đủ đồ mà đội trưởng Diệp muốn, chẳng qua trong lòng vẫn hoảng hốt không cho là thật, trên đường trở về thậm chí đã đến nhà còn nghĩ, nếu như cha phát hiện Tiểu Muội chăm chỉ hiếu học chỉ là một hiểu lầm, từ đó thẹn quá thành giận phải làm sao đây, anh ấy có nên báo trước cho Tiểu Muội không?

Nghĩ như vậy, lo lắng một đường đi về nhà, không ngờ nghe được trong nhà có tiếng đọc thơ lanh lảnh, giọng trầm bổng, nhả chữ rõ ràng, tròn vành, anh ấy nghe giống như người dẫn chương trình của đài phát thanh vậy. Diệp Quân Hoa ngây ngẩn, anh ấy cũng không biết lúc nào tiếng phổ thông của Tiểu Muội lại tiêu chuẩn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện