Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Chương 32: Không Thích 2



Khương Thành vừa định nói thì ngẩng đầu trông thấy em gái nhỏ ngồi bên cạnh cửa. Nếu như là bình thường, Dữu Dữu chắc chắn sẽ không chịu nghe bọn họ nói những chuyện này, còn đứng ở trước mặt bọn họ tận tình khuyên bảo, nghiêm mặt nói về những lợi ích của việc đi học.

Nhưng hôm nay Tiểu Bánh Bao không lên tiếng, đầu dựa vào khung cửa nhìn thẳng về phía xa, giống như cô bé đang gặp phải một cửa ải cực khó khăn vậy.

Khương Thành bước tới hỏi: “Dữu Dữu sao thế?” Cậu dùng mu bàn tay dán lên trán em gái: “Thấy khó chịu sao?”

Dữu Dữu nghĩ rất lâu mới hỏi một cách nghiêm túc: “Anh hai, một trăm năm mươi đồng tiền rất nhiều sao?”

“Đương nhiên rồi, đó chính là rất nhiều, rất nhiều tiền!” Khương Quả bước tới: “Em nghĩ mà xem, kẹo thỏ trắng ăn ngon biết bao, có lẽ một trăm năm mươi đồng có thể mua được mấy túi, mấy chục túi, thậm chí là mấy trăm túi kẹo thỏ trắng lận!”

“Bà ngoại sẽ cho mẹ nhiều tiền như vậy sao?” Dữu Dữu lại hỏi.

Làm sao bà ngoại có thể biến ra nhiều tiền như vậy cho mẹ kế giống như làm ảo thuật được?

Khương Quả vui vẻ, nhéo cái mũi nhỏ của Dữu Dữu: “Đó là tống tiền, em còn nhỏ hiểu sao được mấy thứ này chứ!”

Khương Thành ngồi xổm bên cạnh Dữu Dữu, tò mò hỏi: “Dữu Dữu hỏi chuyện này làm gì?”

Dữu Dữu nghiêng đầu: “Mẹ đi đến nhà bà ngoại tống tiền sao?”

“Đương nhiên không phải rồi! Đồ ngốc!” Khương Quả đáp: “Bà ngoại keo kiệt bủn xỉn, có tiền đều giữ lại cho chú nên sẽ không để mẹ chúng ta tống tiền đâu.”

Dữu Dữu có hơi mơ hồ.

“Em đã lớn như vậy rồi nhưng cả gia đình chúng ta về nhà bà ngoại được mấy lần? Bà ngoại cũng không thích mẹ chúng ta một chút nào cho nên sẽ không tốt với mẹ chúng ta đâu.” Khương Quả đáp.

Khương Thành gõ vào đầu Khương Quả: “Chúng ta là trẻ con đừng nói mấy lời đàm tiếu như vậy.”

Khương Quả bĩu môi: “hừ” một tiếng: “Anh giống y như cha chúng ta thật nhàm chán! Vẫn là mẹ của chúng ta tốt hơn, còn biết nói đùa!”

“Em mới giống cha ấy!” Khương Thành giả vờ vung nắm đấm dọa Khương Quả.

Hai anh em nói cười lập tức náo loạn, chạy băng băng trong sân nhà. Mà so với bọn họ, Dữu Dữu năm tuổi nhìn qua giống như một đại nhân nhỏ. Cô bé chống hai tay vào má, miệng nhỏ chu lên, rơi vào trong suy tư.

Không chỉ riêng mẹ kế không đúng mà bà ngoại cũng không đúng nốt.



“Leng keng… leng keng…”

Tiếng chuông xe đạp trong trẻo vang vọng khắp thôn Phượng Lâm vào buổi chiều.

Các đội viên đội sản xuất đang định tan làm đều cảm thấy ngạc nhiên, mọi người khiêng nông cụ như cuốc xẻng gì đó thò đầu nhìn quanh.

Kết quả có trời mới biết bọn họ nhìn thấy gì!

Dưới ánh mặt trời lặn, Khương Hoán Minh đạp một chiếc xe đạp với tinh thần phơi phới một cách không nhanh không chậm. Mà Mạnh Kim Ngọc thì lại ngồi trên khung chịu lực ở trước mặt, cả người giống như không có xương cốt dựa vào lòng Khương Hoán Minh.

Gió nhẹ thổi qua, một đôi vợ chồng trai tài gái sắc đều mang theo nụ cười hạnh phúc bên khóe miệng. Hai người nhìn qua trông như tình cảm của hai vợ chồng rất tốt.

“Thằng ba nhà họ Khương có xe đạp kìa! Thật giỏi quá, phát tài rồi!”

“Người làm việc ở thành phố đúng là có triển vọng, nói mua xe đạp là mua thậm chí còn không đắn đo.”

“Trước đây khi Kim Ngọc không làm loạn thằng ba Khương toàn hờ hững với cô ấy, bây giờ cô ấy làm ra nhiều trò cười như vậy, sao tình cảm của hai vợ chồng lại tốt lên nhỉ?”

Các thôn dân vây xem càng ngày càng nhiều, cằm của Mạnh Kim Ngọc hất lên thật cao, sau khi tới nơi này cô ta đã nhịn suốt một thời gian dài như vậy cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác phấn chấn.

Chị dâu cả Khương và chị hai Khương kéo chồng mình ra ngoài, ngay cả bà Khương cũng từ trong nhà đi ra nhìn thấy hai vợ chồng náo loạn như vậy.

Khương Thành và Khương Quả kích động muốn xỉu, nhanh chóng chạy đi xem xe đạp nhà mình suýt chút nữa còn va vào cửa.

Dữu Dữu không đi. Cô bé siết chặt bàn tay nhỏ, quay người lặng lẽ đi vào trong phòng của mẹ kế.

Chân tướng sờ sờ ra đấy, chỉ cần cô bé tìm được manh mối thì có thể tìm được mẹ mình. Về phần cha, cứ đóng gói gửi tặng mẹ kế là được chứ Dữu Dữu cũng chẳng thích.

Dù sao đến ngay cả vợ mình mà còn không nhận ra vậy mẹ và cha ở chung cũng sẽ không hạnh phúc!

Khương Hoán Minh chở Mạnh Kim Ngọc đi rất lâu, chiếc xe đạp sáng bóng đó như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời lặn, ai nhìn vào mà không nói một câu thèm khát?

Các thôn dân nhìn rất lâu với ánh mắt chờ mong, mất đứa trẻ thậm chí còn không nhịn được mà duỗi tay sờ. Nhưng đây chính là thứ quý giá, người lớn trong nhà không cho đụng vào: “Sờ sờ sờ, sờ cái gì? Nếu như sờ hỏng thì bán con đi có thể đền được không?”

Khương Thành và Khương Quả cũng chạy ra với đôi mắt sáng ngời lấp lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện