[Thập Niên 70] Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều
Chương 15: Làm Quen (2)
Sau khi anh đến nhà họ Trần, người nhà họ Trần đã chờ ở cửa, mà Cẩu Oa, Cẩu Thặng định chuẩn bị đến Điểm Thanh niên trí thức để gọi người thấy người đến, thì lập tức hưng phấn mà kêu to: “Bà, chú tới!"
"Bà, cháu nhìn thấy chú!"
Du Tích Thần: "..."
Anh còn chưa kết hôn... Sao đã trực tiếp gọi như vậy rồi?
Mẹ Trần đang rầu người sao vẫn chưa tới, nếu không mấy câu bà ấy khoe khoang ban đầu sẽ không thể trọn vẹn.
Bây giờ thấy anh, trong lòng mẹ Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Trần vội vàng đi lên, nhiệt tình nói: "Ai dà, Tiểu Du đã tới rồi, làm gì mà mang nhiều đồ như vậy?"
"Nào nào nào, mau vào nhà!"
Sau đó mẹ Trần quay đầu giới thiệu với bà nội Trần, bác gái cả, thím nhà họ Trần: “Đây chính là thanh niên trí thức Du tôi nói với mọi người, rất hiểu chuyện."
Rồi mẹ Trần giới thiệu với Du Tích Thần: “Đây là bà nội, đây là bác gái cả, đây là thím."
"Mau chào hỏi đi."
Du Tích Thần đột nhiên có hơi lo lắng, có điều dầu gì anh đã quen với cảnh này, vội vàng lễ phép gật đầu: “Cháu chào bà nội, cháu chào bác gái cả, thím."
Không biết phải gọi thế nào, anh dứt khoát trực tiếp gọi theo như mẹ Trần đã giới thiệu.
Mấy người bà nội Trần nhếch mép cười, quan sát Du Tích Thần mấy lần.
Nụ cười trên mặt bác gái cả Trần chân thành hơn: “Tiểu Du mau vào ngồi."
Du Tích Thần đi vào nhà theo, trong nhà nhất thời náo nhiệt lên. Ba chị dâu của Trần Ngọc Kiều lúc thì rót nước, lúc thì vào phòng bếp làm việc.
Mấy đứa bé trong nhà cũng hưng phấn, chen chúc bên ngoài nhà nhìn lén.
Trần Ngọc Kiều thì tránh ở trong phòng, không đi ra. Có điều sau khi nghe thấy động tĩnh, cô cũng lén lén lút lút ẩn núp ở sau cửa mà nhìn, rướn người vươn cổ, cũng may cuối cùng cô đã nhìn thấy.
Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt vội vã, nhưng vẫn làm cho lòng cô buông lỏng.
Người đàn ông trắng trẻo, cao gầy, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, mẹ Trần quả thật không lừa cô, người này dễ nhìn hơn Chu Quân gì đó nhiều.
Che gương mặt có hơi nóng lên, nghĩ sau này mình sắp gả cho người này, đột nhiên cô có hơi thẹn thùng.
Hơn nữa thời đại này không thịnh hành tam thê tứ thiếp gì, nghĩ mình sẽ sống cuộc sống nhàn nhã nam làm ruộng nữ thêu thùa cùng người này như trong sách, cả cuộc đời chỉ có hai người, cô cắn cắn môi, nhất thời lại đỏ mặt hơn.
Lúc ăn cơm tối, Trần Ngọc Kiều có đi ra một lần, có điều cô chỉ gọi thức ăn rồi trở về phòng ăn.
Khi thấy Du Tích Thần ở khoảng cách gần, mặt mũi của anh không quá tinh xảo, nhưng nhìn thoải mái, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác dễ sống chung.
Trần Ngọc Kiều thấy anh thì cũng lơ đãng nhìn lại, mặt cô đỏ lên, ngay sau đó cô lén giận anh.
Thật không biết xấu hổ, lại lén nhìn cô!
Tay cầm đũa của Du Tích Thần run lên, chẳng biết tại sao, bị cô nhìn mà lỗ tai anh có hơi nóng lên.
Đầu óc nhất thời hồ đồ, anh đột nhiên cảm thấy cưới cô con gái nhà họ Trần này vô cùng tốt đẹp.
Người nhà họ Trần không xấu xí, trừ bề ngoài của anh hai nhà họ Trần giống bà nội Trần thì gần như đều từng nhìn thấy, nhưng không thể nói là ưa nhìn, chỉ là mặt mũi đàng hoàng mà thôi.
Có điều, Trần Ngọc Kiều là ngoại lệ, thậm chí có thể nói cô hội tụ đủ những ưu điểm của ba Trần và mẹ Trần, khuôn mặt nhỏ bằng chừng bàn tay, mặt mũi rất hơn người, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ.
Mặc dù đã hai mươi hai, nhưng vẫn mặn mà như nước, không khác gì con gái mười bảy, mười tám tuổi.
Đừng thấy cô lớn lên ở nông thôn, nhưng bởi vì cô là con gái duy nhất trong nhà, hơn nữa từ nhỏ đã xinh đẹp, cho nên mẹ Trần vẫn luôn thiên vị cô. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm việc nặng gì, được nuôi trắng nõn, mịn màng.
Chỉ là ăn mặc có hơi quê mùa, hai bím tóc ở trước ngực, trên người mặc áo vải thô rộng thùng thình.
Mẹ Trần không chú ý tới hai con người không được tự nhiên, chỉ thúc giục Du Tích Thần mau ăn, bà ấy có rất nhiều lời muốn nói.
"Bà, cháu nhìn thấy chú!"
Du Tích Thần: "..."
Anh còn chưa kết hôn... Sao đã trực tiếp gọi như vậy rồi?
Mẹ Trần đang rầu người sao vẫn chưa tới, nếu không mấy câu bà ấy khoe khoang ban đầu sẽ không thể trọn vẹn.
Bây giờ thấy anh, trong lòng mẹ Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ Trần vội vàng đi lên, nhiệt tình nói: "Ai dà, Tiểu Du đã tới rồi, làm gì mà mang nhiều đồ như vậy?"
"Nào nào nào, mau vào nhà!"
Sau đó mẹ Trần quay đầu giới thiệu với bà nội Trần, bác gái cả, thím nhà họ Trần: “Đây chính là thanh niên trí thức Du tôi nói với mọi người, rất hiểu chuyện."
Rồi mẹ Trần giới thiệu với Du Tích Thần: “Đây là bà nội, đây là bác gái cả, đây là thím."
"Mau chào hỏi đi."
Du Tích Thần đột nhiên có hơi lo lắng, có điều dầu gì anh đã quen với cảnh này, vội vàng lễ phép gật đầu: “Cháu chào bà nội, cháu chào bác gái cả, thím."
Không biết phải gọi thế nào, anh dứt khoát trực tiếp gọi theo như mẹ Trần đã giới thiệu.
Mấy người bà nội Trần nhếch mép cười, quan sát Du Tích Thần mấy lần.
Nụ cười trên mặt bác gái cả Trần chân thành hơn: “Tiểu Du mau vào ngồi."
Du Tích Thần đi vào nhà theo, trong nhà nhất thời náo nhiệt lên. Ba chị dâu của Trần Ngọc Kiều lúc thì rót nước, lúc thì vào phòng bếp làm việc.
Mấy đứa bé trong nhà cũng hưng phấn, chen chúc bên ngoài nhà nhìn lén.
Trần Ngọc Kiều thì tránh ở trong phòng, không đi ra. Có điều sau khi nghe thấy động tĩnh, cô cũng lén lén lút lút ẩn núp ở sau cửa mà nhìn, rướn người vươn cổ, cũng may cuối cùng cô đã nhìn thấy.
Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt vội vã, nhưng vẫn làm cho lòng cô buông lỏng.
Người đàn ông trắng trẻo, cao gầy, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, mẹ Trần quả thật không lừa cô, người này dễ nhìn hơn Chu Quân gì đó nhiều.
Che gương mặt có hơi nóng lên, nghĩ sau này mình sắp gả cho người này, đột nhiên cô có hơi thẹn thùng.
Hơn nữa thời đại này không thịnh hành tam thê tứ thiếp gì, nghĩ mình sẽ sống cuộc sống nhàn nhã nam làm ruộng nữ thêu thùa cùng người này như trong sách, cả cuộc đời chỉ có hai người, cô cắn cắn môi, nhất thời lại đỏ mặt hơn.
Lúc ăn cơm tối, Trần Ngọc Kiều có đi ra một lần, có điều cô chỉ gọi thức ăn rồi trở về phòng ăn.
Khi thấy Du Tích Thần ở khoảng cách gần, mặt mũi của anh không quá tinh xảo, nhưng nhìn thoải mái, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác dễ sống chung.
Trần Ngọc Kiều thấy anh thì cũng lơ đãng nhìn lại, mặt cô đỏ lên, ngay sau đó cô lén giận anh.
Thật không biết xấu hổ, lại lén nhìn cô!
Tay cầm đũa của Du Tích Thần run lên, chẳng biết tại sao, bị cô nhìn mà lỗ tai anh có hơi nóng lên.
Đầu óc nhất thời hồ đồ, anh đột nhiên cảm thấy cưới cô con gái nhà họ Trần này vô cùng tốt đẹp.
Người nhà họ Trần không xấu xí, trừ bề ngoài của anh hai nhà họ Trần giống bà nội Trần thì gần như đều từng nhìn thấy, nhưng không thể nói là ưa nhìn, chỉ là mặt mũi đàng hoàng mà thôi.
Có điều, Trần Ngọc Kiều là ngoại lệ, thậm chí có thể nói cô hội tụ đủ những ưu điểm của ba Trần và mẹ Trần, khuôn mặt nhỏ bằng chừng bàn tay, mặt mũi rất hơn người, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ.
Mặc dù đã hai mươi hai, nhưng vẫn mặn mà như nước, không khác gì con gái mười bảy, mười tám tuổi.
Đừng thấy cô lớn lên ở nông thôn, nhưng bởi vì cô là con gái duy nhất trong nhà, hơn nữa từ nhỏ đã xinh đẹp, cho nên mẹ Trần vẫn luôn thiên vị cô. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng làm việc nặng gì, được nuôi trắng nõn, mịn màng.
Chỉ là ăn mặc có hơi quê mùa, hai bím tóc ở trước ngực, trên người mặc áo vải thô rộng thùng thình.
Mẹ Trần không chú ý tới hai con người không được tự nhiên, chỉ thúc giục Du Tích Thần mau ăn, bà ấy có rất nhiều lời muốn nói.
Bình luận truyện