Thập Niên 70 Tôi Làm Mê Tín

Chương 28: Chương 28




"Cậu đặt lên là biết có được hay không.

Phải nhớ, đến một nơi rất nhiều cỏ mới mở ra, nếu không nó sẽ phá vỡ kế hoạch của tôi, cậu sau này sẽ không được ăn thịt.”Khương Du không giải thích với Vương Hiểu, cô dùng tờ giấy vàng này khóa một ít linh khí ở bên trong, chờ Vương Hiểu vừa tháo giấy vàng ra, linh khí bên trong sẽ tản mát ra.

Chút linh khí này cũng không tính là quá lớn, chỉ mất vài giây sẽ tiêu tán trong không khí, như vậy chỉ có thể đưa đến động vật nhỏ ở xung quanh, sẽ không kinh động con vật lớn trên núi.


Mà động vật nhỏ trong bụi cỏ dưới chân núi, ngoại trừ chuột, nhiều nhất chính là rắn.Vương Hiểu biết Khương Du có bản lĩnh thần kỳ.

Cậu cất giấy vàng, cười hì hì nói: "Chị yên tâm, chính là vì sau này chúng ta có thể tự do ăn thịt trên núi, em cũng sẽ thành thành thật thật làm theo yêu cầu của chị.”Khương Du xua tay với cậu: "Được rồi, cậu đến một lát rồi, mau trở về đi, đừng để người khác nhìn thấy.”Vương Hiểu bám lan can không buông tay: "Đúng rồi, hôm nay em tới còn có một chuyện muốn nói cho chị.

Em nghe được tin, Chu lão tam gần như mỗi đầu tháng đều sẽ đi huyện thành một chuyến, thu hoạch mùa thu quá bận rộn, ông ta còn chưa đi, em phỏng chừng, chờ qua vài ngày, thu hoạch xong, ông ta sẽ đi.

Nghe nói mỗi lần ông ta đi huyện thành đều rất hào phóng, chẳng những sẽ đi nhà hàng quốc doanh chà xát một bữa, còn đi đánh bạc với đám lưu manh ở La Sơn Câu.”Khương Du có hơi ngoài ý muốn nhìn cậu: "Em từ đâu biết được những chuyện này?” Chuyện thứ hai hẳn là bí mật của Chu lão tam mới đúng, Phùng Tam Nương cũng chưa chắc đã biết.Vương Hiểu cười hắc hắc: "Đại Đông nói, ba cậu ấy và Chu lão tam cùng mặc một chiếc quần.

Chu lão tam thường xuyên gọi Vương Nhị Ma Tử cùng đi huyện, mẹ Đại Đông có ý kiến, luôn nói là Chu lão tam làm hỏng ba cậu ấy.”Thì ra là một gian tế nhỏ, khó trách Vương Hiểu biết nhiều chuyện của Chu lão tam như vậy! Khương Du cảm thấy chiếc đùi gà kia của cô không oan: "Tin tức này không tệ, lần sau lại cho cậu một chiếc đùi gà!”Nhận được lời hứa, Vương Hiểu vui vẻ rời đi.Khương Du liếc mắt nhìn sắc trời, sắp đến giữa trưa, người làm việc phải lục tục về nhà.

Cô ngoan ngoãn nằm trở lại giường, nhíu mày, làm ra bộ dáng suy yếu hữu khí vô lực.Đợi một lát, không đợi được người Chu gia, ngược lại là bác sĩ già hảo tâm, nấu cơm xong, trước tiên múc cho cô một bát sứ lớn tới đây.Mùa này chính là lúc bí ngô chín, bác sĩ già bưng tới cho Khương Du một bát cơm bí ngô, nhưng không giống Chu gia đều là bí ngô, trong đó có một nửa là cơm.Khương Du bưng chén cảm thán trong lòng, không dễ dàng mà, xuyên qua được mấy ngày, rốt cục cũng được ăn cơm.


Trước kia cảm thấy cơm không hiếm, hiện tại ăn vào thật đúng là thơm, cô phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày tùy tiện ăn cơm.Một chén cơm còn chưa ăn xong, Phùng Tam Nương đã tới.Bà ta vừa vào cửa đã bắt đầu lau nước mắt: "Tiểu Du, con không sao chứ, sao lại ngất xỉu?”Thật sự là thèm ăn ngược, Khương Du ăn hai ba miếng cơm cho xong, đặt chén lên bàn, ngẩng đầu nhìn Phùng Tam Nương, thản nhiên hỏi: "Bà sao lại tới đây?”Phùng Tam Nương bị hỏi rất xấu hổ, con riêng bị thương, bà chạy tới trước, con gái ngất xỉu, bà ta đến giữa trưa mới nghe được từ trong miệng người khác, nghĩ đến buổi trưa khi về nhà dân làng sau lưng nghị luận và các loại ánh mắt nhìn bà ta.

Phùng Tam Nương bất lực cúi đầu, vừa len lén lau nước mắt, vừa khổ sở nói: "Tiểu Du, con còn đang trách mẹ sao?”Làm như người chịu uất ức chính là bà ta vậy.Khương Du ngay cả nói cũng không muốn nói với bà ta, đi lên giường bệnh nằm, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ linh khí.

Có thời gian lải nhải với bà ta, còn không bằng hấp thu linh khí dưỡng tốt thân thể, không bệnh không đau, trường mệnh trăm tuổi.Bị con gái hoàn toàn bỏ qua, Phùng Tam Nương cảm thấy rất uất ức, lau nước mắt, lải nhải nói: "Tiểu Du, con phải thông cảm cho khó khăn của mẹ.

Ba con đi rồi, chúng ta đến nhà chú Chu của con, chú Chu xem con là con gái ruột, mẹ cũng không thể bạc đãi hai đứa nhỏ Chu gia, miễn cho lạnh lòng chú Chu con, con nói có đúng hay không?”Bà ta nói liên tục, thấy Khương Du vẫn không có phản ứng.


Phùng Tam Nương có hơi tức giận, đứa con gái này từ sau khi rơi xuống nước càng ngày càng không thân mật, hôm trước cãi bà ta, hôm nay dứt khoát không để ý tới bà ta.

Bà ta làm mẹ còn phải kéo mặt xuống, nói lời tốt"Nuôi con gái như không cần nữa, không phải là để con đổi công việc với Kiến Anh thôi à, con từ hôm qua đã vứt mặt cho ai xem, cũng không nghĩ tới, mẹ làm những thứ này là vì ai, còn không phải là vì hai mẹ con chúng ta có thể đứng vững ở trong nhà này, ở trong nhà này sống tốt hơn chút.

Con lớn như vậy, làm nhiều việc...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện