Thập Niên 70 Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi

Chương 27: 27: Chợ Đen 1




Trời vừa tảng sáng, Mộc Ly đã vác giỏ trúc đi ra cửa.Đến thị trấn, cô đi thẳng đến chợ đen, nơi đây vẫn náo nhiệt như mọi nào, tràn đầy sinh cơ.Mộc Ly quét mắt nhìn quanh một lượt, tìm kiếm mục tiêu, khi thấy một người đàn ông đeo kính, trông khá là lịch lãm, cô liền bước đến gần, thấp giọng hỏi: “Anh trai, có muốn mua thỏ rừng không?”Mắt người đàn ông sáng lên: “Bao nhiêu tiền một cân?”“Thỏ của tôi bán nguyên con, một con 5 tệ, còn có gà rừng nữa, cũng 5 tệ”.“Còn có gà rừng nữa à?”, mắt người đàn ông càng sáng hơn.

Hôm nay anh ta đến chợ để mua thịt, nào ngờ đi một vòng mà chẳng thấy thịt đâu, vốn định quay về thì không ngờ lại gặp cô gái này.Mộc Ly mỉm cười gật đầu.“Tôi lấy hết”, người đàn ông lập tức lấy ra 10 tệ đưa cho Mộc Ly.

Anh ta sợ mình chậm tay thì sẽ bị người khác cướp mất.


Vợ anh ta còn đang chờ thịt để bồi bổ thân thể đây này.Mộc Ly nhận tiền rồi đi đến một chỗ hẻo lánh, cô tháo giỏ trùng xuống, vén cỏ bên trên ra, để lộ gà rừng và thỏ rừng.

Kế đó, cô lấy chúng ra và đưa cho người đàn ông.Anh ta vui vẻ nhận lấy, sau khi bỏ vào cái túi đen mà mình đã chuẩn bị từ trước, người đàn ông liền rời khỏi chợ đen.Mộc Ly vác giỏ trúc lên lưng, đi đến trước mặt hai người đàn ông cường tráng canh giữ ở đầu ngõ hẻm vào chợ đen: “Anh trai, có thể gặp ông chủ của các người không? Tôi có chuyện buôn bán muốn thương lượng cùng ông ta”.Hai người liếc nhìn nhau rồi nói: “Cô chờ một chút”.Kế đó, một trong hai người xoay người rời đi.Đợi khoảng 10 phút thì người đàn ông kia quay trở lại, anh ta hướng mắt về phái Mộc Ly: “Cô đi theo tôi”.Mộc Ly đuổi theo người đàn ông, quẹo bảy lần tám lượt thì đến trước một khoảng sân nhỏ.


Khoảng sân này nằm sâu trong ngỏ nhỏ, vô cùng kín đáo.Người đàn ông tiến lên gõ cửa, anh ta gõ ba tiếng, rồi lại gõ tiếp ba tiếng.Một tiếng “kétttt” vang lên, cửa mở ra, một người phụ nữ trông có vẻ khôn khéo ló đầu ra nhìn, thấy là người đàn ông thì lùi lại, mở rộng cửa.Người đàn ông dẫn Mộc Ly đi vào sân, khoảng sân này không lớn, ở giữa có trồng một cây hòe lâu năm, dưới tán cây đặt hai cái bán cùng hai cái ghế đá.

Cạnh bàn có một người đàn ông mặt sẹo, trông vô cùng hung tợn đã ngồi sẵn ở đấy.Mộc Ly thản nhiên bước đến, mắt đối mắt với Từ Hiền: “Tôi có một con lợn rừng, anh có muốn thu không?”Trong mắt Từ Hiền lóe lên tia nghiền ngẫm, cô nhóc này đúng là lớn gan.“Bao nhiêu cân?”, thịt thì đương nhiên anh ta muốn thu, chợ đen thiếu nhất chính là thịt.“Hơn 200 cân”.“Ở đâu?”, Từ Hiền có hơi kinh ngạc.

Ban đầu, anh ta còn tưởng con lợn kia cùng lắm chỉ nặng 100 cân, lợn rừng có sức lực vô cùng lớn, bắt được một con lợn rừng 100 cân thôi cũng đã khó lắm rồi.“Trước tiên nói thử xem anh định thu như thế nào đã”.Từ Hiền suy nghĩ giây lát: “Một cân 1 tệ 5 xu, cô thấy thế nào?”“Được”, Mộc Ly sảng khoái đáp: “Các người đi theo tôi”.Từ Hiền dẫn hai tên đàn em đuổi theo Mộc Ly.Mộc Ly dẫn ba người đến trước một con ngõ nhỏ rồi nói: “Các người đứng đây đợi tôi, tôi vào xem đã”.“Được”.Mộc Ly đi vào ngõ nhỏ, thấy bốn bề vắng lặng, cô liền đem lợn rừng từ trong không gian ra, lấy rơm rạ đắp kín rồi đi ra ngoài, đến trước mặt Từ Hiền: “Lợn rừng ở trong đó”..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện