Chương 37: 37: Ra Ruộng 1
Các xã viên của thôn Tiểu Tiền đã làm tổ trong nhà cả một mùa đông rối rít đi ra khỏi nhà, thôn Tiểu Tiền yên tĩnh suốt cả mùa đông cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt.“Năm ngoái số lương thực được chia không nhiều, chút lương thực đó còn phải đợi đến vụ thu hoạch mùa thu năm nay, năm nay không có ai ở nhà hết, ra ruộng làm việc hết cho tôi.” Sáng sớm, mẹ Vương đã gọi hết tất cả mọi người trong nhà họ Vương đến một chỗ.“Không được, Tiêu Hiểu không thể ra ruộng.” Mẹ Vương vừa dứt lời, Vương Vệ đã lạnh giọng phản bác.
Ngay cả cơm Tiêu Hiểu cũng không ăn được bao nhiêu, từ năm ngoái đến giờ đã gầy đi rồi, làm sao còn có sức để làm việc nữa?Mẹ Vương sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần thì tức giận mắng: “Sao cô ta lại không thể ra ruộng? Cô ta là trở thành nữ Bồ Tát hay là gà mái đẻ được trứng vàng? Việc nhà cô ta không biết làm, việc ngoài đồng cũng không làm, cô ta không kiếm phần công điểm của mình, không lẽ muốn tất cả mọi người trong nhà họ Vương chúng ta đều nuôi cô ta sao? Không phải mày rất có khí phách à? Không phải không chiếm lợi của nhà họ Vương chúng ta sao? Sao bây giờ còn có mặt mũi muốn chúng ta nuôi vợ giúp mày chứ?” Lần này mẹ Vương tự cảm thấy mình có lý, âm thanh vô cùng lớn.Vương Vệ chân mày không hề động một chút, chỉ có điều giọng nói lạnh như băng: “Tôi sẽ không chiếm lợi của nhà họ Vương mấy người, Tiêu Hiểu không ra ruộng, đương nhiên là tôi sẽ kiếm cả phần công điểm của cô ấy về.”Vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt ngậm miệng.
Vương Vệ định một người làm việc của hai người.Triệu Yến bĩu môi, chú tư này đúng là rất để tâm đến con bé đó, cô ta bất bình đụng vào anh cả Vương ở bên cạnh.
Anh cả Vương vẻ mặt mờ mịt: “Cô đụng vào tôi làm gì?”Triệu Yến cắn răng trừng mắt nhìn anh cả Vương: “Anh xem xem người ta đối xử với vợ mình thế nào?”Anh cả Vương nhìn Vương Vệ, chậc lưỡi nghĩ, sau khi thằng tư cưới vợ thì có cảm giác có tình người hơn nhiều rồi, cũng không khiến người ta nhìn mà sợ hãi đến vậy nữa.Phùng Xuân nghe Vương Vệ nói muốn kiếm công điểm thay cho Tiêu Hiểu, trong mắt cũng thoáng qua một tia hâm mộ.
Cho dù có được hay không, ít nhất là chồng người ta có tấm lòng này.
Anh hai Vương tâm tư chuyển biến nhanh hơn so với anh cả Vương, anh ta vội vàng lặng lẽ nắm lấy tay Phùng Xuân: “Em nghe thằng tư khoác lác đi, cứ nói những lời huênh hoang đó.
Xuân Nhi, lát nữa lúc làm việc anh sẽ giúp em một chút.”Phùng Xuân đỏ mặt: “Nói cái gì vậy...”Lâu như vậy rồi Tiêu Hiểu vẫn luôn đói bụng, lúc buổi sáng đầu óc còn có chút choáng váng, nhưng cô lại không dám ngủ một mình trong phòng, luôn cảm thấy dưới những đệm cỏ kia không chừng sẽ có chuột rắn gì đó nhảy ra.Sau khi Vương Vệ rời giường, cô cũng đã dậy theo, đứng trong sân cùng Vương Vệ, còn mắt nhắm mắt mở tựa đầu trên vai anh dưỡng thần.Đợi đến khi tinh thần vừa tốt lên một chút, chỉ thấy bầu không khí trong sân đã gươm súng sẵn sàng.Cô kéo lấy tay của Vương Vệ, ngước đầu lên nhìn anh: “Anh tưởng rằng thân thể mình làm bằng sắt à? Một người sao có thể làm việc của hai người? Tôi cũng phải đi.” Không đành lòng để Vương Vệ khổ cực như vậy, đương nhiên càng chủ yếu hơn là cô không muốn ở một mình trong căn phòng tối nhỏ.“Nhưng mà cô...” Nhìn gương mặt rõ ràng đã gầy đi nhiều của Tiêu Hiểu, Vương Vệ phiền não nhíu chặt chân mày.Tiêu Hiểu ngước đầu lên vừa hay nhìn thấy phần cổ của Vương Vệ, hô hấp ấm áp hơi thở dường như đang vòng quanh cổ của anh.
Cô đói bụng vốn đã không có tinh thần, giọng nói lại càng có vẻ mềm mại hơn: “Tôi không muốn ở một mình trong phòng.”Lời này lọt vào tai Vương Vệ lại tự động hiểu thành Tiêu Hiểu không thể rời xa anh dù chỉ một khắc.Những lời này của Tiêu Hiểu giống như một câu thần chú, trong nháy mắt khiến Vương Vệ tan chảy, vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng một cách rõ rệt, đè nén nụ cười đang lên đến khóe môi, anh cố làm ra vẻ phiền não nói: “Đồ ngốc, có phúc mà không biết hưởng.”Lần này anh không để ý đến việc cãi nhau cùng với mẹ Vương nữa, thuận miệng để lại một câu cho người nhà họ Vương: “Tôi đưa Tiêu Hiểu ra ruộng trước.” Dứt lời liền kéo Tiêu Hiểu ra khỏi sân..
Bình luận truyện