Chương 46: Chương 46
Lúc này vợ Hàn lão nhị bưng một chén nước đường trắng đưa tới trước mặt Tô Nguyệt, cười chào hỏi cô: “Thanh niên trí thức Tô, cô mau uống chén nước đường trắng này đi.”Lúc này đường rất quý, bởi vì muốn mua đường nhất thiết phải có phiếu.
Chỉ khi có khách quý tới chơi, nhà bọn họ mới mang nước đường trắng ra chiêu đãi.
Cho nên nói, người nhà họ Hàn phải quý Tô Nguyệt lắm mới mang ra mời cô.Tô Nguyệt cười, cô nhận lấy chén nước từ tay cô ấy, uống một ngụm, rồi ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị dâu hai.”Nhưng không đợi cho vợ Hàn lão nhị kịp nói thêm điều gì đó, vợ Hàn lão tam đã lao tới đẩy cô ấy ra, rồi ngồi bên cạnh Tô Nguyệt, nói: “Thanh niên trí thức Tô, cô thật lợi hại.
Bánh trung thu cô làm quá thơm rồi, trách không được có thể bán được nhiều tiền như vậy.
Tôi nói này, nếu cô muốn bán nữa, cô cứ gọi tôi, tôi cũng đi bán cho cô.”Tô Nguyệt nói: “Lần này là những ngày giáp Tết Trung Thu cho nên mới bán được nhiều như vậy.
Chứ ngày bình thường, mọi người không ăn bánh trung thu.
Loại bánh này thường chỉ bán được vào đúng một khoảng thời gian trong năm vậy thôi, Tết Trung Thu năm nay qua rồi, chờ tới Tết Trung Thu sang năm tôi mới làm.”Vừa nghe cô nói như vậy, vợ Hàn lão tam tỏ ra rất thất vọng.
Cô ta còn đang muốn khuyên nhủ Tô Nguyệt thử bán mặt hàng khác xem, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị bà Hàn trừng mắt nhìn: “Vợ thằng ba, con đi vào phòng bếp giúp chị dâu hai cùng nhau nấu cơm đi, đừng suốt ngày chỉ biết lười biếng.”Nhìn thấy mẹ chồng mình có sắc mặt cực kỳ không tốt, miệng vợ Hàn lão tam chuyển thành méo mó, cô ta cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải đứng dậy vào phòng bếp nấu cơm.Bà Hàn quay qua Tô Nguyệt nói: “Cháu đừng nghe nó nói linh tinh, cứ coi mấy lời của nó như là không khí đi.”Tô Nguyệt không thèm để ý mà cười cười, nói: “Bác, cháu cũng nên vào phòng bếp giúp đỡ mọi người, dù sao cháu ngồi không ở đây cũng buồn.” Thuận tiện còn có thể kiếm thêm một chút điểm tích luỹ.Bà Hàn lại không chịu: “Làm gì có đạo lý để cho khách tới nhà phải xuống bếp nấu cơm? Hơn nữa, trong nhà bác cũng không có đồ ăn gì khó làm đâu, vợ thằng hai cùng vợ thằng ba có thể xử lý được.
Cháu cứ việc ngồi uống nước ăn chút hạt dưa thôi.”Bà Hàn nói đến đây, dường như nhớ ra chuyện gì đó, bà đột nhiên nói: “Còn một chút thời gian nữa mới có cơm ăn.
Tiểu Tô à, nếu cháu ngại nhàm chán có thể tới sân sau nhìn xem thằng cả nhà bác đan sọt, vừa vặn xem kích thước nó làm có phù hợp hay không nhé.”Bà Hàn đã biết sọt con trai mình làm là muốn tặng cho Tô Nguyệt, cho nên mới nói những lời này.Tô Nguyệt nghe vậy, vốn dĩ cô đang muốn tìm cách đi tới phòng bếp kiếm chút điểm tích luỹ, thì hiện giờ suy nghĩ này đã không cánh mà bay, cô lập tức đứng dậy nói: “Vâng, cháu qua đó xem một chút.”Trong sân, Hàn Ái Quốc đang ngồi ngồi trên ghế nhỏ đan sọt, phần đế của sọt đã được đan rất chắc chắn.Tô Nguyệt đi đến trước mặt anh, sau đó ngồi xổm xuống xem: “Anh Hàn, tại sao anh đan nhanh như vậy.
Tối hôm qua tôi vừa mới nói mà, hôm nay đã tới công đoạn này rồi!”Hàn Ái Quốc ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục động tác trên tay: “Tôi ở nhà cũng không có việc gì làm.”Tô Nguyệt thật sự sợ anh làm tới mất ăn mất ngủ, vội vàng nói: “Anh Hàn, tôi không cần sọt vội đâu, anh cứ từ từ đan cũng được, đừng quá vất vả.”Hàn Ái Quốc dừng một chút, sau đó anh chỉ “Ừm” một tiếng rồi thôi.Tô Nguyệt cũng không quấy rầy anh, cô cứ lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh, nâng má nhìn anh đanĐại khái là thấy Tô Nguyệt ngồi xổm như vậy, Hàn Ái Quốc mới lên tiếng nói: “Đi lấy một cái băng ghế ngồi đi, cô ngồi xổm như vậy chân sẽ mỏi lắm.”Trong lòng Tô Nguyệt tràn đầy ngọt ngào.
Cô thực sự không nghĩ tới anh còn có thể để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế này, thoạt nhìn, cứ nghĩ rằng anh là một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc, ai biết đâu anh lại tinh tế tới nhường này..
Bình luận truyện