Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 50: Chương 50





Tô Nguyệt có quen biết một cô gái ở bên đó.

Hình như tên cô ta gọi là Triệu Phương.

Thời điểm ngày đầu tiên khi cô tới nơi này, đúng vào buổi chiều hôm ấy, cô phải ra đồng làm việc với mọi người.

Người cảm thấy đại đội trưởng xử lý bất công, sau đó đưa ra ý kiến ý cò chính là cô ấy.Dựa theo tình huống bình thường, lẽ ra cô ấy sẽ không thích nguyên chủ.


Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô ta lại chạy đến bên này?Lý Tiểu Thanh đi đến bên người Tô Nguyệt, nhỏ giọng nói với cô: “Hai người Triệu Phương và Hàn Tiểu Như đó nói muốn dọn qua bên này ở với chúng ta.”“Cái gì?” Tô Nguyệt sửng sốt: “Nhưng bên này của chúng ta đâu còn phòng nữa.”Sau khi Triệu Phương nghe được lời này, lập tức cười nói: “Không phải bên này mới có năm người các cô hay sao? Tôi còn biết Tô Nguyệt vẫn đang ở một mình một phòng.

Vừa lúc hai người chúng tôi có thể dọn qua bên này ở cùng cô mà.”Thanh niên trí thức tên là Hàn Tiểu Như cũng nói: “Đúng vậy, ở bên này mới có năm người, bên kia lại có tới chín người, vừa lúc hai người chúng tôi dọn lại đây, cho số người của hai bên bằng nhau.”Ngô Hiểu Hiểu lại không vui vẻ: “Tại sao lại phải chia đều chứ? Bên kia phòng ở lớn hơn nhiều, nên ở nhiều người hơn là đúng rồi.

Lúc trước thời điểm chọn nơi ở, hai người các cô muốn ở bên kia.

Hiện tại vì sao các cô lại muốn chuyển sang bên này?”Triệu Phương không cho là đúng nói: “Hừ, hai gian nhà này đều là của đại đội, cũng không phải của mấy người.

Mấy người làm gì có tư cách mà không đồng ý cho chúng tôi ở lại đây chứ? Chúng tôi muốn dọn đi đâu đó là quyền tự do của chúng tôi.”Mấy người Lý Tiểu Thanh bị lời này của cô ta làm cho tức giận quá mức, nhưng bọn họ lại không có cách nào phản đối.

Bởi vì đúng là phòng ở này không phải của mấy người các cô, mà thuộc sở hữu của đại đội bộ.

Bọn họ chỉ cho thanh niên trí thức mượn để ở, cũng có nghĩa chỉ cần là thanh niên trí thức, bất cứ ai cũng có thể dọn vào.Nếu Triệu Phương chạy tới báo cáo với bí thư chi bộ, bọn họ muốn chuyển qua bên này ở, bí thư chi bộ nhất định cũng sẽ đồng ý.Mấy người Lý Tiểu Thanh không có biện pháp, đương nhiên Tô Nguyệt cũng không có biện pháp phản đối.Chờ tới khi hai người Triệu Phương trở về thu thập đồ vật, Mao Lâm thở phì phì vỗ lên mặt bàn: “Hai cô ta muốn qua đây để chiếm lợi thì có chứ tốt lành gì!”“Chiếm lợi gì cơ?” Tô Nguyệt cũng không biết bên này của bọn họ có lợi gì để chiếm.Mao Lâm giải thích: “Bởi vì hai người đó ngửi được mùi hương thường xuyên bốc lên từ bên này, có một lần, hai người bọn họ còn hỏi mấy người chúng ta ở bên này kiếm đâu ra tiền mà thường xuyên mua đồ ăn ngon như vậy.


Lúc ấy, tôi chỉ tuỳ tiện tìm một lý do qua loa để trả lời thôi, nhưng hai người đó khẳng định không tin, cho nên mới nghĩ cách chuyển qua bên này, như vậy bọn họ có thể ăn ngon cùng chúng ta.”Ngô Hiểu Hiểu cũng đồng ý với cách nói này của cô ấy: “Khẳng định là như vậy.

Lúc Tô Nguyệt nấu đồ ăn, mùi thơm cực kỳ nồng đầm.

Mấy người đó lại ở ngay bên cạnh nhà chúng ta, khẳng định có thể ngửi được.

Tôi còn thấy rất nhiều lần Triệu Phương lén lút chạy sang sân nhà chúng ta để rình mò đấy.

Khẳng định cô ta đoán được ở bên này chúng ta có bản lĩnh mua được đồ ăn ngon, cho nên muốn tới cửa ăn chặn đó.”Ngụy Giai giận dữ nói: “Cho dù chúng ta có đồ ăn ngon cũng không cho họ ăn.”Lý Tiểu Thanh lại lắc đầu: “Khi Tô Nguyệt nấu được đồ ăn ngon, đều sẽ chia sẻ cho mấy người chúng ta.


Hai người ấy đã qua bên này sống, khẳng định sẽ phát hiện ra.

Đến lúc đó nếu không cho họ ăn, hai người đó khẳng định sẽ làm ầm ĩ lên.

Tôi sợ nhất chính là hai người đó không thoải mái sẽ báo cáo với bí thư chi bộ chuyện Tô Nguyệt bán thức ăn.

Đến lúc đó Tô Nguyệt sẽ gặp phiền toái.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện