Thập Niên 70 - Xuyên Sách Làm Đại Lão

Chương 25: 25: Anh Lấy Đâu Ra Số Tiền Này





Mọi người ba chân bốn cẳng chạy tới nâng Hướng Quế Liên ngã trên sườn dốc dậy, Hướng Quế Liên đã đau đến mức đầu đầy mồ hôi, liên tục kêu ai ui, không ngừng hít khí lạnh, máu tươi trên trán trộn lẫn bùn đất bám đầy mặt, muốn chật vật bao nhiêu có bấy nhiêu.Nhìn dáng vẻ này của bà ta, chỉ sợ ngã không nghẹ.

Mọi người hoảng sợ, vừa bảo người đến nhà họ Chu báo tin, vừa bảo người đi mời thầy thuốc họ Lý trong thôn.

Nếu thầy thuốc Lý không giải quyết được, thì chỉ có thể đưa tới bệnh viện.Đợi mọi người đi hết, rừng cây nhỏ khôi phục lại yên tĩnh, Thẩm Húc mới bước ra từ chỗ tối, đi vòng quanh dưới tàng cây hai vòng, nhặt hết vỏ đạn ném vào không gian, sau khi xác nhận không để sót thứ gì, lúc này mới yên tâm.Vật tư trong không gian của hắn là chuẩn bị cho mạt thế, có gạo có lương thực, có xe có dầu, sao có thể không có vũ khí? Rèn luyện thân thể, khiến thân thủ trở nên lợi hại chỉ là nền tảng, nếu mạt thế giống như trong các quyển tiểu thuyết miêu tả, tang thi hoàng hành, không có chút vũ khí mạnh, chỉ dựa vào thân thủ thì có ích lợi gì?Trong nước có lệnh cấm sử dụng súng, nhưng nhiều quốc gia khác không cấm.

Thẩm Húc kiếm được vài khẩu súng lục, súng trường cũng có, tiện thể còn trang bị thêm cả đạn dược.Về đến nhà.Thẩm Húc khuyên Điền Tùng Ngọc: “Hiện giờ em là phụ nữ có thai, mọi việc phải đặt an toàn lên trên hết.


Tính mẹ anh thế nào, không phải em không biết, tội gì phải ầm ĩ với bà ấy.

Bà ấy muốn lấy sữa bột, em để bà ấy lấy là được.

Em ngăn cản không chịu cho, chẳng lẽ bà ấy sẽ dừng tay sao? Lôi lôi kéo kéo, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?”“Em làm vậy không phải vì nghĩ Tam Oa không thể không có hộp sữa bột này sao?”“Tình trạng của Tam Oa không nghiêm trọng như lời bác sĩ nói, anh đã từng giải thích với em rồi.”Những lời bác sĩ nói chỉ dùng để lừa gạt người ngoài, Thẩm Húc không muốn lừa gạt Điền Tùng Ngọc, cho nên khi ở bệnh viện đã giải thích rõ ràng với cô.

Nhưng dù vậy, Điền Tùng Ngọc vẫn không nhịn được lo lắng như cũ.Thẩm Húc thở dài, lấy bốn trăm năm mươi đồng tiền ra đưa cho cô: “Chúng ta có tiền, không còn hộp này, có thể mua hộp khác.

Nếu em thật sự luyến tiếc, không muốn cho bên kia chiếm lợi, cũng không cần tự mình ra tay, đợi anh về nói với anh, anh sẽ ra mặt đi lấy về.”Bốn trăm năm mươi đồng này là số tiền trước đó mua bán với anh Chín kiếm được, vẫn chưa đưa cho Điền Tùng Ngọc, thứ nhất bởi vì trong tay Điền Tùng Ngọc đã có bốn trăm đồng trước đó phân gia, tạm thời không thiếu tiền.

Thứ hai là vì lai lịch của số tiền này không chính đáng, nếu bị bắt vì đầu cơ trục lợi, nhẹ thì bị phê đấu, nặng thì ăn cơm lao.

Điền Tùng Ngọc nhát gan, Thẩm Húc không định để cô biết việc này.

Hơn nữa, hắn cũng không giải thích được rõ ràng hàng hóa ở đâu ra.Bây giờ nhìn lại, có vẻ như hắn đã nghĩ sai rồi.


Bốn trăm đồng đúng là không thấm vào đâu, đặc biệt hiện tại hắn còn không có nguồn thu, gánh nặng trong nhà lại lớn, ngay cả căn phòng đang ở cũng không phải của mình.

Điền Tùng Ngọc không có cảm giác an toàn, ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng khó tránh khỏi ưu sầu.Nếu không lo ăn, không lo lặng, cầm một số tiền lớn trong tay, còn ai sẽ túm chặt một hộp sữa bột không nỡ bỏ?Nhìn một xấp tiền mặt, Điền Tùng Ngọc bị dọa nhảy dựng, sau khi đếm thấy vài trăm đồng, lại càng kinh hãi hơn.“Anh...!Anh lấy đâu ra số tiền này?” Giọng cô mang theo chút run rẩy.“Mấy năm nay làm việc trong xưởng, ngoài công việc của mình, anh còn ra ngoài công tác với lãnh đạo, tới xưởng khác tu sửa máy móc.

Anh có năng khiếu về phương diện này, vẫn luôn làm không tồi, số tiền này là tiền công các xưởng khác trả cho anh, anh tích cóp ba năm, tích cóp được bấy nhiêu.”Điền Tùng Ngọc nhìn hắn một lúc lâu, không biết là tin hay không tin, sau đó cô đẩy tiền lại: “Em biết rồi, anh cầm đi.

Chỗ em vẫn còn bốn trăm đồng, anh là đàn ông, trên người không thể không có tiền.”Khóe miệng Thẩm Húc cong lên: “Được! Anh cầm số tiền này, đợi qua thời gian trồng vội gặt gấp, anh sẽ dẫn Tam Oa lên tỉnh, đến lúc đó chi tiêu đều dùng số tiền này, không lấy chỗ em nữa.”Nói xong, hắn khẽ vỗ lên tay cô trấn an: “Bây giờ em yên tâm rồi chứ? Tiền trong tay chúng ta cũng đủ để xây một tòa nhà gạch xanh ngói đỏ khang trang rồi, nhưng mà anh nghĩ căn nhà hiện tại mình đang ở cũng được, đợi mấy tháng nữa rồi tính tiếp.”Điền Tùng Ngọc gật đầu: “Không vội, điều trị sức khỏe Tam Oa tốt lên trước đã, còn Yến Tử nữa, cũng hơi gầy.

Chờ bọn trẻ khỏe lại, rồi bàn chuyện xây nhà sau.”Thẩm Húc nói đợi thêm vài tháng nữa, không phải vì lý do giống của cô, mà vì số tiền trong tay hắn không thể nói ra ngoài, không thể khoa trương xây nhà được.


Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp rửa sạch số tiền này mới được.Còn chuyện đám trẻ, hắn không lo lắng lắm.

Không phải chỉ là bồi bổ sao? Đồ ăn dinh dưỡng, bột mì, gạo trắng, sữa bột này nọ, trong không gian của hắn có sẵn, còn là hàng thượng đẳng nữa.

Đừng nói ăn mấy năm, dù ăn mười mấy năm cũng đủ, vậy còn sầu nỗi gì?Nhưng mà Thẩm Húc không phản bác, đồng ý với ý kiến của Điền Tùng Ngọc.

Hắn có thể cảm nhận được, cả người Điền Tùng Ngọc đều nhẹ nhõm hơn không ít, có lẽ là vì bốn trăm năm mươi đồng tiền này mang đến cho cô không ít lòng tin..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện