Chương 27: 27: Nói Không Chừng
Đừng thấy mười hai khối thịt gà ít, cho thêm chút khoai tây, cho thêm chút nước vào là có thể hầm ra được một nồi lớn.
Đám người Hướng Quế Liên mỗi người chia nhau một chén, ăn sạch không thừa một giọt nước nào.Đêm đến, đèn đuốc trong nhà họ Chu sáng trưng, nhà xí không được ngừng nghỉ một phút.“Ai! Ái Đảng, không phải anh vừa vào rồi à? Đến lượt em rồi!”“Anh hai, anh hai ra ngoài mau! Anh không thể làm vậy được! Em sắp không nhịn nổi nữa rồi!”Chu Ái Đảng cũng muốn ra ngoài, nhưng anh ta vừa mới kéo quần lên, lại muốn đi tiếp.
Trương Lệ Phân và Chu Ái Hồng cong người ôm bụng chờ trước cửa nhà xí, ngũ quan đều vặn vẹo như bánh quai chèo.Trong phòng, Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ khóc ầm ĩ hết đợt này tới đợt khác.“Mẹ, mẹ! Con đau bụng quá!”Trong lòng Trương Lệ Phân nóng như lửa đốt, muốn về phòng chăm sóc con trai, nhưng bản thân lại không nhịn được, đã đi vài lần rồi, chân cũng mềm ra không đi nổi nữa.Thảm nhất chính là Hướng Quế Liên, chân bà ta đang bó thạch cao không thể xuống giường, đời người có ba chuyện gấp, chuyện này gấp lên thì không chờ được.
Hai lần đầu bà ta còn có thể gọi Chu Ái Quốc và Lưu Diễm Hoa đưa đi giải quyết, những lần sau ngay cả giường cũng chưa kịp xuống đã bài tiết ra ngoài.
Chu Quang Tông và Chu Diệu Tổ càng khỏi phải nói, ngay cả Trương Lệ Phân và Chu Ái Hồng ngồi xổm canh cửa nhà xí cũng bắn ra ào ạt.Tiếng phốc phốc vang lên hết đợt này đến đợt khác, mùi thối bốc lên tận trời.Chu Song Oanh nhìn cha mẹ nhà mình bận rồn trong ngoài, nghe ướng Quế Liên vỗ ván giường mắng to, lại phải chịu đựng mùi hôi thối khó ngửi, có chút choáng váng.
Đúng là đám người Hướng Quế Liên khó chịu thật, nhưng còn một phòng đầy cứt đái bẩn thỉu, đống quần áo và khăn trải giường, đêm chăn đều ô uế kia phải làm sao?Bọn họ đều đi đường không vững rồi, còn có thể tự mình rửa sạch?Cho dù làm được, Hướng Quế Liên có thể để Chu Ái Hồng làm công việc này sao? Kết quả, chẳng phải vẫn tới tay mẹ con cô ta à?Ngẫm lại thì, cô ta bỏ thuốc, kết quả lại tự tìm cho mình một đống việc?Sắc mặt Chu Song Oanh lập tức suy sụp.Ngày hôm sau, tình trạng của bọn họ mới tốt hơn chút, mời thầy thuốc Lý trong thôn tới khám, nói là ăn phải thứ gì đó.
Vừa nghe thấy lời này Trương Lệ Phân lập tức mắng to: “Tôi đã nói rồi mà! Sao chúng tôi đều gặp phải tai ương, chỉ riêng nhà anh cả là không bị gì hết! Chắc chắn là do bát canh gà kia gây họa!”Nói đến canh gà, Hướng Quế Liên cũng nghĩ lại, tay chỉ vào Lưu Diễm Hoa, tức giận mắng: “Có phải mày lại lòng dạ đen tối hãm hại chúng tao không?”Chu Ái Quốc vội vàng nói: “Sao có thể! Mẹ, chuyện này có liên quan gì với Diễm Hoa?”“Sao lại không liên quan, canh gà do chính cô ta hầm!”Chu Song Oanh nhảy ra, nói: “Thịt gà kia là do chú Tư mang về đấy! Sao bà không nói là do chú tư hại bà?”Lời này vừa cất lên, thiếu chút nữa Hướng Quế Liên đã xông tới đánh cô ta một trận: “Con nhóc chết tiệt này, người lớn đang nói chuyện, đâu có chỗ cho mày xen mồm vào! Vậy mà còn dám hãm hại chú tư của mày, chú tư của mày tốt bụng cố ý kiếm chút thịt gà về cho chúng mày đỡ thèm, vậy mà mày lại dám bôi nhọ, để xem tao đây có đánh chết mày hay không.”Nói xong bà ta cầm cây gậy chống lên ném qua.Chu Song Oanh vừa chạy trốn vừa nói: “Cho chúng cháu đỡ thèm, cuối cùng chúng cháu lại chẳng được ăn lấy nửa miếng!”“Được lắm! Tao hiểu rồi, là do mẹ con mày không được ăn, cho nên mới làm hại chúng tao, hả?”Bị bà ta chụp mũ, Chu Song Oanh giật mình, nào dám thừa nhận: “Không...!Không phải thế! Bà đừng nghi oan cho cháu với mẹ mình!”“Không phải chúng mày thì là ai? Chẳng lẽ bọn tao còn có thể vô duyên vô cớ tiêu chảy?”“Giữa mùa hè, không sương không tuyết cành cây còn có thể vô duyên vô cớ rơi xuống, sao mọi người không thể vô duyên vô cớ tiêu chảy?”Vừa nghe thấy lời này, Hướng Quế Liên lập tức sửng sốt.Vốn dĩ Chu Song Oanh chỉ định kiếm cớ, không hề có ý gì khác, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Hướng Quế Liên, tròng mắt cô ta khẽ chuyển động, lại bỏ thêm một câu: “Chuyện này không phải do cháu với mẹ cháu làm, ai biết có phải do ông trời không nhìn được hay không? Bà nội, hôm qua bà còn buôn chuyện với mấy thím trong thôn, không phải còn thề thốt chuyện chú tư sao? Nói không chừng...”Nói không chừng cái gì Chu Song Oanh không nói rõ, nhưng sao Hướng Quế Liên có thể không hiểu rõ, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, cả người run rẩy.Lưu Diễm Hoa kéo Chu Song Oanh lại: “Con đấy, con nít con nôi biết cái gì mà nói lung tung! Về phòng đi, nơi này không có chuyện của con! Mẹ, mẹ đừng chấp nhặt với trẻ con, do con không dạy dỗ tốt, con nhất định sẽ dạy lại tử tế, mẹ đừng nóng giận! Chúng ta để chú Lý viết đơn thuốc trước đã, chữa khỏi bệnh quan trọng hơn.”Nói xong, chị ta khẽ đẩy Chu Song Oanh, không ngừng đưa mắt ra hiệu.
Chu Song Oanh hiểu ý, mẹ cô ta làm vậy là muốn cô ta tìm cơ hội chạy trốn, tránh bị bà nội bắt lấy không tha.
Thấy Hướng Quế Liên bị dọa sắc mặt trắng bệch ra, trong lòng Chu Song Oanh sảng khoái không ít, còn định châm chọc thêm hai câu, đã bị Lưu Diễm Hoa dỗ ra ngoài.Ra khỏi phòng, nhìn đống quần áo, chăn đệm vứt trong sân, vẻ mặt Chu Song Oanh như đưa đám, một lúc lâu sua mới bịt mũi đi múc nước.Cô ta không muốn giặt, nhưng mà hiện giờ cô ta còn nhỏ, không có quyền lên tiếng, cũng hoàn toàn không lay chuyển được Hướng Quế Liên.
Hôm nay cô ta chiếm lợi về khoản mồm mép, cũng chỉ vì Hướng Quế Liên đang bị chuyện nhánh cây dọa sợ mà thôi, cộng thêm bà ta bị gãy chân, đi đứng không tiện, nếu không như lúc bình thường, chắc chắn cô ta đã bị đánh cho một trận từ lâu rồi.Mất rất nhiều công sức mới đổ đầy nước vào chậu, sau đó bỏ quần áo chăn đệm vào ngâm, mệt đến mức cánh tay Chu Song Oanh cũng tê rần, càng nghĩ càng tức giận.Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả? Đâu phải do cô ta làm bẩn, dựa vào cái gì bắt cô ta thu dọn?Không được! Phân gia, phân gia! Nhất định cô ta phải nghĩ cách nhanh chóng phân gia, cầm phần nhà mình nên được chạy lấy người, dẫn dắt cha mẹ làm giàu, đi tới đỉnh cao cuộc đời..
Bình luận truyện