Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

Chương 25: 25: Không Tin




Translator: Y Na Thố ThốKha Mỹ Ngu nhìn các anh trai khí thế hung hăng, cảm thấy vô cùng đau đầu, lập tức đảo mắt mím miệng nói: "Em… thật ra em cũng không muốn đi đâu, ai bảo em bảy nói ở đây có nhiều trứng vịt hoang, bọn nhỏ cũng ầm ĩ đòi đến lấy, nên em mới đi theo góp vui thôi.

"   Lời nói này không có chút sơ hở nào, thân là người tình duy nhất của đại lão, cô đã từng chứng kiến ​​​​rất nhiều cuộc đấu khẩu công khai và bí mật giữa những người phụ nữ.

Một mũi tên này của nữ chính có bao nhiêu trò vặt, lẽ nào cô lại không thấy?Có vô số mối nguy hiểm rình rập trong đám lau sậy, nữ chính còn dắt bọn trẻ ra ngoài mò trứng vịt hoang rất nhiều lần, rèn luyện cho bọn chúng lòng dũng cảm và sự tự tin, sau này dù không có cô ta dẫn dắt, bọn nhỏ cũng dám lén lút tới đây mò trứng vịt hoang để đỡ thèm!Lần này Kha Ân Thục đưa vấn đề này ra trước mặt Kha Mỹ Ngu, cũng là có ý đồ làm căng thẳng mâu thuẫn giữa các phòng.

Một khi bọn nhỏ xảy ra chuyện, bất kể có liên quan đến phòng bốn hay không, phòng thứ nhất và phòng thứ ba đều sẽ cảm thấy oán hận trong lòng!Nếu không phải bọn nhỏ thèm ăn, mà đồ ăn ngon trong nhà đều đút hết vào bụng Kha Mỹ Ngu thì sao bọn chúng có thể mạo hiểm vì ăn uống được?Hơn nữa, với tính cách ghen ghét mạnh mẽ của nguyên chủ, cũng sẽ giống Kha Mỹ Ngu đi theo bọn trẻ ra ngoài như ý muốn của Kha Ân Thục.


Đối mặt với vùng đầm lầy lau sậy nguy hiểm, một phúc bảo chỉ biết ăn thì làm sao có thể bảo vệ được lũ trẻ?Nhưng mà việc Kha Mỹ Ngu thích làm nhất là vạch trần ý định xấu của người khác!"Lần này quên đi, lần sau nếu không có bọn anh đi cùng thì em không được phép cùng bọn nhỏ đi vào đám lau sậy dù chỉ một bước, nếu không, mặc kệ em có là em gái anh đi nữa thì anh vẫn sẽ đánh em một trận!" Anh bốn hung hăng giơ nắm đấm nói với Kha Mỹ Ngu.

Cô cười gật đầu liên tục: "Em biết rồi, biết rồi!""Đồng chí Tần, cũng may là anh không sao.

" Phía sau năm anh em nhà họ Kha là hai thanh niên gầy gò mặc áo sơ mi trắng quần xanh, trong đó có một người đeo kính gọng đen trên sống mũi.

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói.

Chỉ là nụ cười trên mặt có chút vặn vẹo.

Không cần phải nói, bọn họ chính là những thanh niên trí thức vừa rồi chạy ra hô cứu mạng.

"Đúng vậy, nếu không phải đồng chí Đường bị ốm yếu người, cần canh cá bồi bổ cơ thể thì chúng tôi đã không mời đồng chí Tần đi câu cá.

""Nếu lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao chúng tôi có thể giải thích với người nhà anh được?"Tần Nguyên Cửu đã được anh cả nhà họ Kha đỡ lấy, lạnh lùng nhìn sang, thả ra hai luồng áp bức rắn chắc về phía hai người họ.


Sắc mặt của hai thanh niên trí thức lập tức trở nên vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh chảy thành dòng, toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra.

Đến khi bọn họ chuẩn bị quỳ xuống, sự áp bức lập tức biến mất không còn dấu vết, khiến bọn họ không tự chủ được mà lảo đảo, trong lòng sợ hãi cuộn trào!  "Không có lần sau.

" Tần Nguyên Cửu thản nhiên nói.

Bọn họ răng run cầm cập đáp lại, nhưng vẫn còn sự miễn cưỡng tiếc nuối dưới mí mắt sụp xuống.

Kha Mỹ Ngu nhìn đến phát chán, sao cái thôn nhỏ này chỗ nào cũng diễn cung tâm kế vậy?Không đợi cô cảm khái xong, thể chất chiêu hắc* lại lần nữa công kích!(*Thể chất chiêu hắc: Các nghiên cứu lâm sàng đã phát hiện ra rằng loại thể chất này thường là do đóng nhầm vai, kết nhầm bạn, nói nhầm lời, đăng nhầm Weibo, mặc nhầm quần áo, dùng nhầm xà phòng, uống nhầm nước, yêu nhầm người! Một khi được chẩn đoán, rất khó để chữa khỏi.


May mắn kiềm chế được, lâu lâu vẫn sẽ tái phát.

)"À, hôm qua em tám Kha còn nói em bảy Kha với đồng chí Tần có vấn đề, sao hôm nay hai người lại ở cùng nhau thế này?"  "Chậc chậc, vừa rồi em bảy Kha có hô hấp nhân tạo cho đồng chí Tần không?"Một giọng nói lanh lảnh từ phía sau đám đông cất lên, ngay lập tức những người khác cũng không nhịn được nhìn Kha Mỹ Ngu và Tần Nguyên Cửu bằng ánh mắt dò xét.

"Bọn họ có thể gặp nhau ở một nơi vắng vẻ như vậy, nếu nói bọn họ trong sạch thì tôi tin, mọi người có tin không?" Một người khác hét lớn.

Đám thanh niên thích sôi nổi nhao nhao hô to: "Không tin!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện