Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 25: Chương 25




Hôm nay đầu của Tôn Chiêu Đệ vốn đã không thoải mái, bây giờ lại phải nghe tiếng khóc thét kia thì càng thấy đau đầu hơn, cô ta khó chịu mà đi qua đập cửa.“Chú ba!” Vừa cất tiếng, cô ta còn không nhận ra nổi giọng nói khàn khàn kia của mình chứ đừng nói tới đôi vợ chồng trong phòng. Tiếng khóc vẫn vang dội như cũ, cổ họng Tôn Chiêu Đệ đau rát, đầu cũng nhức ong ong.

Cô ta cảm thấy không gian xung quanh như đang quay mòng mòng khiến cả người khó chịu không thôi.“Đừng khóc, đừng khóc nữa! Đã bảo đừng khóc cơ mà!! Đau đầu chết đi được!”Không chỉ mình Tôn Chiêu Đệ cảm thấy đầu như muốn nổ tung mà cả Lưu Hồng Anh cũng cảm thấy hai bên tai mình như bị đục vào tai nên cô ta cũng tiến lên gõ cửa.Bà Diệp gõ cả nửa buổi mà hai vợ chồng còn không nghe chứ đừng nói tới việc hai người mới tới gõ.

Lưu Hồng Anh gõ nhưng cửa vẫn không mở, tâm lý cô tacũng sắp bị dày vò tới không chịu nổi nữa.Hôm nay đang yên đang lành, sao vợ chồng chú ba Diệp lại đánh con bé? Một đứa nhỏ còn chưa bò được thì có thể làm sai đến mức nào mà đánh nó chứ? Có thể là vợ chồng chú ba Diệp đang đánh cho bọn họ xem mà thôi, hoặc tám chín phần là vợ chồng chú ba Diệp muốn thông qua việc đánh con bé để thể hiện sự bất mãn với bọn họ.


Thế nhưng bọn họ đang bất mãn về cái gì cơ?Bà Diệp đâu có lén cho bọn họ cái gì?Lén cho đồ?Lưu Hồng Anh đột nhiên nhớ tới trứng gà mà bà Diệp nói tới hôm qua.Cô ta vội đi vào chuồng gà xem thử, không còn quả trứng nào.

Cô ta lại nằm sấp xuống khe cửa nhà chú ba Diệp để ngửi thử thì lại không thấy có mùi gì.

Điều này đúng là không bình thường chút nào nên Lưu Hồng Anh vội hỏi:“Mẹ, trứng gà hôm nay mẹ lấy rồi hả?”“Mẹ lấy làm gì, không phải hôm qua mẹ đã bảo là cho con và Chiêu Đệ lấy cho mấy đứa nhóc ăn bồi bổ hay sao?”Lúc này bà Diệp mới kịp nhận ra: “Con nói xem, hôm nay hai vợ chồng thằng ba Diệp đánh con là vì hôm nay không được ăn trứng gà sao?! Sao hai đứa đó lại khốn nạn như vậy chứ??”Lưu Hồng Anh thầm nghĩ, đứa con trai út của mẹ còn không phải vậy chắc! Thế nhưng ngoài mặt cô ta lại vờ trấn an: “Có khi không phải thế đâu ạ, chắc là do con bé quậy quá đấy ạ.”Cô ta nói nhưng bản thân cô ta còn không tin!Các cô biết hết những lo lắng của Diệp Ngư trong mấy ngày nay, cho dù có đói hóp bụng thì cũng không hé răng nói gì, tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe con bé khóc tới vậy.

Đây chắc chắn là vợ chồng chú ba Diệp đánh nó!Tôn Chiêu Đệ cảm thấy rất không thoải mái, sao chị dâu cả lại nói kiểu như vì cô ta lấy trứng đi nên vợ chồng chú ba Diệp mới đánh con bé vậy? Cứ như đang nhắm vào cô ta.

Vậy là Tôn Chiêu Đệ liền hét lên:“Lấy có hai quả trứng mà vợ chồng bọn họ đã đánh con bé rồi à? Vậy nếu như con em không để ý mà cầm mất kẹo của nó đi thì bọn họ còn sẽ mổ bụng con em ra luôn à?”Lần này là chọc ngoáy thẳng thừng.Bà Diệp có thể mắng chú ba Diệp là không sinh được con trai, mắng anh là đứa khốn nạn vì bà là mẹ của anh.


Mẹ mắng con thì là chuyện thường, chứ còn để bà Diệp nghe người khác mắng con trai bà như thế thì có khả năng, bà sẽ chính là người đầu tiên không vui.

Lời của Tôn Chiêu Đệ hồi nãy giống như đang mắng chú ba Diệp là kẻ giết người vậy, tất nhiên là bà Diệp sẽ không muốn nghe lắm.“Này, vợ thằng hai, ý con đang nói là con đã lấy hết trứng đi đúng không? Nhà thằng ba ồn ào như vậy đấy, có phải con vui lắm đúng không?”Tôn Chiêu Đệ nhất thời luống cuống, không hiểu lời của bà Diệp là có ý gì.

Rõ ràng hôm qua bà Diệp bảo hai cô có thể lấy trứng đi, sao hôm nay lại đổi ý rồi?“Trứng gà, trứng gà...”“Trứng cái rắm ấy!” Bà Diệp khom lưng nhặt lên một nắm tuyết to rồi nhét vào sau cổ Tôn Chiêu Đệ.

Tôn Chiêu Đệ bị lạnh đột ngột nên nhảy lên rồi hét lớn một tiếng, thế nhưng bà Diệp vẫn không buông tha cho cô ta mà đuổi theo sau, liên tục ném tuyết vào người cô ta.Tôn Chiêu Đệ vốn đã bị cảm nên trong người khó chịu, bây giờ lại còn bị bà Diệp đuổi đánh, mà nguyên nhân còn là do cô ta cầm đi mấy quả trứng gà mà thôi.


Cô ta càng nghĩ càng thấy bà Diệ thiên vị, đầu đau như búa bổ, hơi thở ngàng càng nóng, cổ họng khô rát không nói nên lời.

Cả người cô ta giờ đã đuối sức, trong lòng cũng ngày càng khó chịu nên rã người mà ngã xuống dưới nền tuyết.“Tôi không muốn sống nữa...”Bà Diệp còn không nhìn ra được chắc? Lúc trước vợ thằng ba cũng làm bộ như vậy, bà đã từng bị chiêu này qua mắt một lần rồi, bây giờ đã có kinh nghiệm nên không thể để cho con dâu thứ hai lừa nữa!Thế là bà Diệp cũng ngồi thụp xuống, không hề chê mặt đất lạnh mà bắt đầu khóc rống lên:“Tôi đây cũng không sống nữa, con dâu đánh bà già này rồi… già rồi nên càng ngày càng ghét hơn...”Lưu Hồng Anh trợn mắt há hốc mồm.Tiếng khóc trong nhà chú ba Diệp dần hạ xuống còn tiếng khóc trong sân nhà lại ngày càng lớn.Tôn Chiêu Đệ không còn dám lấy trứng gà trong nhà nữa, cho dù bà Diệp có ăn nói dễ nghe bao nhiêu hay thái độ có chân thành đến đâu, cô ta cũng không dám lấy nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện