Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Của Cực Phẩm

Chương 9: 9: “tôi” Cũng Là Cực Phẩm 3




Ông Diệp bước vào phòng, đôi mắt viễn thị mờ mịt nhìn chằm chằm vào người Diệp Ngư, càng nhìn càng thấy đứa bé này trông cũng thật xinh đẹp quá đi, nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy đứa nhóc này có cái “cần câu” nào, ông hỏi chú ba Diệp: “Thật là có móc câu đấy chứ?”Chú ba Diệp hỏi ngược lại: “Móc câu gì cơ ạ?”“Không phải là con nói đấy sao?” Không phải con bảo không phải đứa tốn tiền cho của hồi môn mà là một đứa bé trai hay sao, còn bảo mẹ đi tìm cha con đến xem cháu trai mà.


” Bà Diệp sốt vó đáp“Con nói con trai bao giờ, con còn chưa từng bước ra khỏi cái phòng này, mẹ, chính mẹ muốn cháu trai muốn đến hồ đồ rồi phải không?” Mặt chú ba Diệp thực sự là một bộ mặt thành thật, anh ta còn quay đầu hỏi Mạnh Phỉ, “Vợ ơi, anh vừa ra ngoài tìm mẹ à?”Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, Mạnh Phỉ cũng là một bộ mặt bối rối hoang mang: “Không có ạ, anh vẫn luôn ở đây với em mà, chưa từng ra ngoài ạ.

”Hai vợ chồng nhà này một đứa diễn một đứa hùa theo, phối hợp không chê vào đâu được, từ trước đến nay ông Diệp không quản chuyện đâu đâu trong nhà thì làm sao có thể là đối thủ của hai vợ chồng nhà này chứ, ông liền bất động ngay tại chỗ, nhìn sang bà Diệp: “Có phải bà muốn cháu trai đến hồ đồ rồi phải không hả?”Bà Diệp phải gọi là ấm ức cực độ, bà có hồ đồ thì cũng không thể hồ đồ đến mức phương diện nam nữ cũng phân biệt không rõ được, con trai nhà bà thực sự là chính miệng nói với bà đó là một đứa cháu trai mập mạp, bà Diệp càng nghĩ càng hoang mang, bà quả thực là đã gặp thằng con trai này rồi mà, làm sao nó lại nói là chưa từng đến gặp bà cơ chứ?Con ngươi của bà Diệp nhìn loạn bốn hướng, đột nhiên bà thoáng nhìn thấy một thứ đồ đang đặt trên giường vẫn chưa kịp thu dọn, đó là cái bát mà bà dùng để đựng trứng gà đường đỏ, hai mắt trong chốc lát liền sáng lên, chuẩn bị mở miệng: “Cái bát đó…”“Ôi trời mẹ của con ơi!” Cô đây là vừa mới mở miệng thì chú ba Diệp bên đó đã đứng không vững mà ngã xuống mép giường, thuận tay hất cái bát xuống đất, lạch cạch một tiếng vỡ tan tành cả ra, lần này thì thật sự là chẳng còn thừa lại chút chứng cứ gì nữa rồi.

Bà Diệp tức đến nỗi cứ hừ hừ trong miệng, nhưng mà chứng cứ cuối cùng này cũng bị tiêu huỷ rồi, chú ba Diệp lại là có cắn chết cũng không chịu mở miệng, bà thật sự là hết cách thật rồi, lại sợ nếu bà vạch trần con trai vì muốn ăn trứng gà đường đỏ mà nói dối thì sẽ hại con trai nhà mình bị ông chồng bà đánh cho một trận nhừ tử, ông Diệp những năm tháng còn trẻ đã từng đi bộ đội, mặc dù không bưng bít được thành quả gì, đến nay một tháng cũng chỉ có hơn hai mươi đồng tiền trợ cấp, trong mắt ông Diệp cái đứa không có văn hoá gì cũng lợi hại hơn chú ba Diệp, cái thằng đần độn từ bé đến lớn này.


Thương con trai bị ăn đòn, bà Diệp chỉ có thể thay con trai bà gánh vác tội, trong lòng hận không thể đem chú ba Diệp ra mà chửi một vạn lần, bà Diệp ngoài mặt vẫn là cố mà nặn ra một bộ mặt vui cười tươi tắn: “Ông à, tôi nghĩ kỹ lại rồi, hình như quả thật là bản thân tôi muốn nhìn thấy con trai nhà thằng ba quá nên hồ đồ rồi, thằng ba không có đến tìm tôi.


” “Bà…” Ông Diệp tức giận trừng mắt, hừ một tiếng rút ra điếu thuốc đã sớm hút bước ra ngoài cho khuây khoả, bà Diệp tàn ác khinh khỉnh nhìn vợ chồng nhà chú ba Diệp bằng nửa con mắt xong rồi cũng tức giận mà về phòng, vừa bước vào cửa đã phát hiện ra sự biến đổi của căn phòng, trong lòng bà chợt nguội lạnh, vội vội vàng vàng lật tung một lượt mấy món đồ mà bà đã giấu đi, tức giận hừ hừ thành tiếng:“Cũng may mà không sinh ra thằng con trai, lại giống như cái loại thất đức này, con trai chúng nó mà sinh ra thì đảm bảo sẽ là một thằng tuyệt tự, không có người nối dõi! Sao tôi lại có thể sinh ra một cái thứ không ra hồn như anh được cơ chứ!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện