Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 36: 36: Bạc Đấy Bạc Đấy 2





Đường Diệu lạnh mặt, nói: “Đào Tiểu Nha, cô bị gì à? Tự dưng chạy đến đây mắng tôi! Thế nào, cảm thấy Đường Diệu tôi dễ ức hiếp đúng không? Ngay trước mặt tôi mà còn châm ngòi ly gián mẹ con tôi, sau lưng chắc không biết còn làm ra bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ nữa! Cô ở nhà họ Mã hay về mẹ đẻ nhà họ Đào phách lối gì cũng chẳng liên quan đến tôi.


Bây giờ tự dưng đến trước mặt hạ nhục tôi, ai cho cô gan đó thế? Sao hả? Cô cho rằng bản thân là Vương Mẫu nương nương của thôn Hướng Dương à! Muốn mắng ai thì mắng, cô có tin tôi đánh chết cô không?”Đào Tiểu Nha lập tức nghĩ đến sức lực của Đường Diệu, trong mắt hiện lên vài phần hoảng loạn.

Tuy Đường Diệu hôn mê ba năm, nhưng mọi người đều biết cô là người có sức vô cùng lớn.Rõ ràng là một người phụ nữ nhỏ nhắn, vậy mà lại có thể một mình kéo được cả một cả con lợn rừng!Nghĩ đến đây, cô ta nhanh chóng lui về phía sau một bước, thách: “Sao? Cô còn dám đánh người hả? Chịu được trách nhiệm không?”Đường Diệu cười lạnh: “Chỉ cho cái miệng đầy phân của cô mắng chửi người khác chứ không cho tôi đánh người đúng không? Sợ thì nhanh cút đi, nếu không tôi chẳng quan tâm cô là phụ nữ hay không đâu! Tôi không phải đàn ông, đương nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc với mấy người nhu nhược như cô.”Đào Tiểu Nha: “Cô!”Tuy Đào Tiểu Nha thích Khương Thành đến nỗi muốn gả cho anh, nhưng cô ta lại không phải một người an phận.

Lúc chưa lấy chồng từ chối mấy chàng trai từng giúp cô ta làm việc rất nhiều, cảm thấy không bằng những thanh niên trí thức hiểu biết trong đội.


Bởi vậy có tiếng là không tốt trong thôn.Nếu không phải được gả tới nhà họ Mã giàu có, chỉ sợ mọi người sẽ càng bàn tán nhiều hơn.Lúc Đường Diệu nói cũng không cảm thấy có ý gì xấu, nhưng Đào Tiểu Nha có tật giật mình lại nghĩ người này đang ngầm chỉ gì đó.Cô ta đổi giọng: “Cô có ý gì! Đường Diệu, cô có ý gì hả!”Đường Diệu không nói hai lời, trực tiếp vén tay áo.

Đào Tiểu Nha hoảng sợ, vội lui về phía sau: “Cô muốn làm gì!”Một đại thẩm vội vàng tiến lên can ngăn: “Thím nói này Đường Diệu, đàn bà không nên hung dữ như vậy đâu.”Chồng của đại thẩm này cũng họ Mã, có chút thân quen với nhà họ Mã kia, dù sao bà ta cũng phải giúp Đào Tiểu Nha một chút.“Thím Mã, cháu không điêu ngoa gì đâu, thím có thể đứng sang một bên không.


Nếu cháu hung dữ, vậy hôm nay thím và Đào Tiểu Nha không ăn sống cháu chắc! Nhà họ Mã các người đúng là 800 nhà cũng như một nhỉ, chỉ biết hợp lại ức hiếp người khác thôi!” Đường Diệu cũng không phải người nhu nhược gì, sức chiến đấu của con dâu Chương Hà Hoa sao có thể yếu ớt được? Không tồn tại, không có chuyện đó đâu! Học hết cả rồi đấy!“Mày…” Sắc mặt thím Mã lúc đỏ lúc trắng, đang muốn dạy dỗ người phụ nữ có chồng không biết lớn nhỏ này một trận, lúc này xa xa đã nhìn thấy Chương Hà Hoa hấp tấp đi về phía này, trong lòng bộp một tiếng, vội nói: “Không không, không có chuyện này!”“Vợ thằng năm, đúng lúc đang muốn tìm cháu may giúp thím bộ đồ đấy! Đi, đến nhà thím nào.” Chồng của Đào Tiểu Nha đứng hàng thứ năm, bình thường ai cũng gọi cô ta là vợ thằng năm.Thím Mã vội kéo Đào Tiểu Nha nhanh chóng chạy trốn, lúc này liền nghe giọng nói vang tận mây xanh của Chương Hà Hoa: “Làm gì thế hả? Hai người lớn xác ức hiếp một người đúng không? Nhà họ Mã các người không sợ sét đánh à, con dâu tôi vừa mới khỏe lại! Vậy mà mấy người độc ác này lại ước gì nó gặp chuyện tiếp, đã thế kèo bè kéo cánh tới ăn hiếp con bé! Đức nhà này thiếu tám! Sao nhà họ Khương chúng tôi lại trêu chọc phải mấy người này a! Các người muốn sao đây, sao trời không có mắt, đánh chết mấy đồ lương tâm bị chó tha như mấy người nhỉ! Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, Đào Tiểu Nha, vậy mà bây giờ lại dám chặn đường mắng chửi con dâu tôi?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện