Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 45: 45: Phải Có Tiền 1





Khương Thành đi vào trở tay cài chốt cửa lại, nói: “Là bà Đào.”Đây cũng là lí do anh không vội đuổi theo, không nói đến chuyện anh đuổi theo một bà cụ đã hơi kì cục, dù thật sự bắt được, chẳng lẽ còn đánh bà ta chắc?Đường Diệu cười như không cười liếc anh một cái, nói: “Anh đúng là có nhiều người nhận nhỉ, đã kết hôn bao năm mà bà Đào kia còn nhìn chằm chặp, bà ta vừa ý đứa con rể này lắm đấy.”Khương Thành bước lên một bước, chẳng quan tâm đang ở sân vườn, giơ tay nhéo eo rồi hôn bẹp một cái trên mặt cô vợ, nói: “Anh bị mù chắc? Vợ anh tuyệt vời như tiên thế này, chẳng lẽ còn coi trọng Đào Tiểu Nha kia được à? À còn gì mà vô cùng vừa ý chứ, chẳng qua bà ta chưa thấy người nào tốt hơn thôi!”Nói tới đây, Khương Thành lại vội nghĩ đến gì đó: “Ang nghĩ bọn mình đừng dọn dẹp nữa! Nói không chừng lại kéo người nào tới nữa, chúng ta đi sớm một chút đi!”Hai vợ chồng cũng đã dự tính trước cả rồi, chuyện đại sự không thể làm qua loa được.

Đường Diệu lập tức vào nhà, cô nhẹ nhàng xoa mặt nhỏ của con trai, nói: “Con dẫn Tiểu Đường Đường đến nhà ông bà nội nhé.”Tiểu Lang xoa xoa bụng nhỏ, mê mang bò dậy.Đường Diệu hôn bẹp một ngụm trên mặt Tiểu Lang, nói: “Ngoan nào, mẹ về sẽ mua đồ ăn ngon cho các con mà!”Tiểu Đường Đường đang ngủ mơ màng cũng bập bẹ nói theo: “Ăn ngon, rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon……”Đường Diệu nghe thế nở nụ cười, mổ nhẹ trên khuôn mặt non sữa kia: “Đúng vậy, mẹ sẽ mang về rất nhiều đồ ăn ngon!”Hai người nhanh chóng bước ra ngoài, Khương Thành vội lấy xe lừa phi như bay.


Ngồi trên chiếc xe lừa này có thể giảm được ít nhất một nửa thời gian.Đường Diệu nhìn phong cảnh hai bên đường, nói: “Lần đó lên trên thị trấn cũng khoảng 3-4 năm trước, bây giờ em thật sự không nhớ đường nữa.”Trước khi Đường Diệu rất ít khi lên thị trấn, nếu tính cả thảy có lẽ cũng chỉ vỏn vẹn trong một bàn tay.

Còn sau khi hôn mê lại nhiều hơn một chút, chẳng qua lúc đó cô lại không hề có cảm giác, vậy có khác gì không đi cơ chứ! Nếu nói về lần nửa tháng trước, thật ra Đường Diệu căn bản không có tâm tư nhìn phong cảnh xung quanh.Lần này đi ra ngoài, cô giống như một người nhà quê vừa được lên thành phố ngó trái ngó phải, mang theo vài phần tò mò.“Hình như cũng chả có gì thay đổi.”Khương Thành cười: “Thay đổi thế nào được, cũng chỉ là dáng vẻ như trước thôi.”Khương Thành vừa nói thế, trong lòng Đường Diệu cũng có dự tính riêng.

Cô móc một bọc nhỏ được gói bằng lá cây ra, không cần gương, mở ra rồi bôi quét lung tung trên khuôn mặt xinh đẹp.Khương Thành lơ đãng nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngu ngơ hỏi: “Vợ ơi, em làm gì thế?”Đường Diệu ném cho anh một ánh mắt “Ngốc quá đi”, nói: “Nếu không thay đổi, vậy chúng ta cũng phải cải trang một chút, dù sao bọn mình cũng là người đi chợ đen mà.”Đây là nhọ nồi cô chuẩn bị ngày hôm qua, cũng may cô đã dự tính chu đáo từ sớm, nếu không giờ muốn ngụy trang cũng khẳng được.


Sau khi bôi lên mặt, cô lại tiếp tục xoa xoa lên tay, vừa nhìn đã thấy vô cùng gớm ghiếc, là loại ném vào hố than cũng chẳng dễ tìm được.Đường Diệu bôi bôi trét trét cho mình sang, lại tiếp tục hóa trang cho Khương Thành, từ mặt đến cổ, lại gãi gãi đầu tóc Khương Thành thật lung tung.

Tối hôm qua hai người lên núi một đêm không ngủ, vốn dĩ đã hơi tiều tụy, hiện tại lại vừa đen vừa tiều tụy, tóc tai người ngợm đều hiện lên vẻ bẩn thỉu, vô cùng luộm thuộm!Lúc hai vợ chồng vào thị trấn, hiện tại mới sáng sớm, Đường Diệu áng chừng thời gian, quyết đoán: “Chúng ta đi ngân hàng đổi bạc thành tiền trước, làm vậy muốn mua đồ cũng được.”Khương Thành gật đầu nghe theo lời vợ, anh lập tức nhìn quang mình một lượt, nói: “Trên xe lừa đều là hàng hóa, không thể để xa người được.


Anh đứng bên ngõ nhỏ bên kia đợi em, đổi tiền xong nhớ tới tìm anh đấy.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện