Chương 5: 5: Gà Đầu Sa Lưới 2
Tiểu Đường Đường lắc đầu, húp một ngụm cháo, thì thầm: “Không cần đâu ạ, con không thích ăn.”Cô nói vậy sẽ không ai tin.Những năm này, đừng nói con nít, ngay cả người lớn đều không vô cùng thèm thuồng, hận không thể xem kẹo ngọt như mỹ vị xa xỉ.
Khương Thành biết tiểu khuê nữ nhà mình vô cùng hiểu chuyện, trẻ con nhà nghèo biết quản gia sớm, mà nhà bọn họ còn chẳng bằng người nghèo.
Anh khó chịu lau mặt một cái, kiên định: “Con đợi nhé, cha sẽ mua cho con!”Tiểu Đường Đường ngẩng đầu, đang muốn mềm mại từ chối thì nghe thấy từ trong viện truyền đến tiếng bước chân.Khương Thành còn chưa đứng dậy đã nhìn thấy em trai vội vàng chạy vào, đây là con trai út của nhà họ Khương, Khương lão tứ Khương Lâm, một phần vì hoàn cảnh vì gia đình liên lụy, hơn nữa chính mình còn không biết cố gắng nên 21 tuổi “Tuổi đầu” vẫn cứ độc thân.“Chú nhỏ.” Hai bé con Tiểu Lang và Tiểu Đường Đường đồng loạt mở miệng.Khương Lâm cười hắc hắc, xoa loạn đầu hai đứa mấy cái, lông mày hơi nhếch lên: “Hai cháu đoán chú cầm cái gì nè?”Tiểu Lang và Tiểu Đường Đường mắt to sáng lấp lánh nhìn Khương Lâm, vẻ mặt chờ mong.
Khương Lâm hưởng thụ sự sùng bái của cháu trai và cháu gái, hắc hắc hắc lấy ra— hai quả trứng gà!Lúc này, đừng nói Tiểu Lang và Tiểu Đường Đường, ngay cả Khương Thành cũng ngây người, anh nhíu mày hỏi: “Em lấy đâu ra đấy?”Anh ấy cười: “Tóm lại không phải trộm cướp.”Đương nhiên, anh ấy cũng không muốn giấu giếm mọi người, đè thấp thanh âm nói: “Hôm nay lúc làm việc chẳng phải em lén chuồn đi à? Em đi Tây Sơn bắt gà rừng, kết quả ngay cả lông gà cũng không thấy, thật ra ngoài ý muốn tìm được một ổ trứng gà rừng.
Tổng cộng có bốn quả, cho hai đứa hai, anh nhanh đi làm gì ngon cho hai đứa cháu đi, còn tẩm bổ cho chị dâu nữa.
Còn hai quả để cha mẹ và Tiểu Miêu tráng miệng.”Tiểu Lang luôn thấp giọng, the thé nói mấy bí mật nhỏ cũng vì học được của chú nhỏ!Khương Thành lắc đầu: “Không cần đâu, để 1 quả thôi, cậu lấy ba quả về đi, nhà cậu nhiều người.”Khương Lâm bĩu môi: “Ai má ơi, ông già này nói nhiều thật đấu, bọn em đều là mấy người khỏe như trâu ăn gì chả được! Anh bớt nói chút đi, em về nhà ăn cơm đây!”Khương Lâm vèo vèo chạy ra ngoài, Khương Thành cũng không khách sáo mời anh ấy ăn cơm.
Nhà anh dưới đáy nồi cũng chả có gì, cần gì nói mấy lời rỗng tuếch đó chứ.
Đều là anh em, ai mà chả biết.Khương Lâm vừa đi, Khương Thành cúi đầu nhìn hai quả trứng, lại nhìn dáng vẻ hai vật nhỏ mở to mắt trông mong thèm đến chảy nước miếng, quyết đoán hơn: “Cha làm đĩa trứng xòa bông lài cho các con nhé.”Hai bé con vừa rồi còn thèm nước miếng sắp chảy xuống lập tức nhất trí lắc đầu: “Không cần đâu ạ, để mẹ ăn.”Bước chân Khương Thành hơi dừng lại, cuối cùng hốc mắt đỏ lên, anh kiên định: “Các con ăn một quả.”Người đàn ông không quay đầu lại, nói: “Cơ thể các con tốt không bị bệnh, cũng tiết kiệm được tiền!”Trưa này, dưới sự giúp đỡ của chú nhỏ, Tiểu Lang cùng Tiểu Đường Đường uống hết một chén trứng gà hoa.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của hai nhóc con, Khương Thành miễn cưỡng uống một ngụm, chỉ một ngụm đó cũng đủ để Khương Thành luôn cong miệng cả buổi trưa làm việc.Chẳng có ai hiểu chuyện hơn hai bé con nhà anh.Giữa trưa, Tiểu Đường Đường dựa vào bên cạnh mẹ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã thấy cha và anh trai đều ra ngoài.
Cô xoay người xuống giường, thấy thùng nước của anh trai không còn nữa, đoán thầm anh ấy lại ra bờ sông.Tuy mới năm tuổi, nhưng anh trai cô bé đã như một người lớn.“Bốp!”.
Bình luận truyện